Bài 237: Đức Tin Và Hành Động

1466

 

 

   Ê-li-sê nói: “Đức Giê-hô-va phán thể nầy: ‘Hãy đào thật nhiều hầm hố khắp thung lũng này.’ Vì Đức Giê-hô-va phán: ‘ Các ngươi sẽ không thấy gió, cũng chẳng thấy mưa, thế mà thung lũng nầy sẽ đầy nước để cho các ngươi, bầy chiên, cùng súc vật của các ngươi đều sẽ được uống nước.’

2 Các Vua 3:16-17.

 

 

   Quân đội của liên minh ba vua lúc ấy đang mòn mỏi vì không có nước. Chúa sắp ban nước cho họ và tiên tri Ê-li-sê tuyên báo về phước hạnh Chúa ban. Đây là trường hợp bất lực của con người: những chiến sĩ đông đảo của ba quân đội không sao tìm ra một giọt nước từ mây trời hay từ giếng dưới đất. Người, ngựa và những bầy súc vật đều khát và không ai phát sinh được nước để uống. Người tin Chúa thường khi cũng lâm vào cảnh huống tương tự, đến lúc ấy mới thấy con đường cùng và học kinh nghiệm phải đến đâu để tìm sự cứu giúp.

 

   Nhưng cầu nguyện không chưa đủ, vì đức tin phải đi đôi với hành động. Chúa bảo họ phải đào nhiều hầm hố trên khắp thung lũng khô hạn lúc đó, để chứa nước.  Đào hầm hố trong sa mạc à? Nước từ đâu chứ? Những chú lính khát nước có thể nghĩ như thế. Nhưng rồi phép lạ đã xẩy ra, hầm hố sau đó đều ngập nước cả.

 

   Con dân Chúa nhiều khi cũng phải tổ chức, cầu nguyện và cố gắng để chuẩn bị nhận phước hạnh từ Chúa. Cầu nguyện với đức tin chứng tỏ rằng chắc chắn ân huệ sẽ ban xuống. Chúa sẽ ban điều mà con dân Chúa cần và mong đợi, nhưng con dân Chúa có đức tin hay không? Phép lạ lúc đó là nước không từ mây trời, nghĩa là mưa, nhưng tự nhiên hầm hố đã vâng lệnh Chúa đào đã ngập tràn cả nước.

 

   Chúa có những phương cách hành động mà ta không hiểu được, vì Chúa không bị phụ thuộc vào thời gian và không gian như chúng ta, nhưng Ngài toàn quyền hành động. Nhiệm vụ của chúng ta là tuân hành và tiếp nhận với lòng biết ơn. Chúng ta không dám đề nghị Chúa làm như thế nào được.

 

   Chúa nhậm lời cầu xin và cung ứng dồi dào. Ân huệ Chúa luôn đầy đủ và thoả đáng mọi nhu cầu. Ngày nay cũng vậy, những nhu cầu của con dân Chúa, của Hội Thánh sẽ được Chúa cung ứng đầy đủ, nhưng bổn phận chúng ta phải chứng tỏ đức tin và hành động để chuẩn bị xứng đáng chứng kiến phép lạ của Chúa.

 

   Bạn cầu nguyện nhưng có tin là Chúa sẽ nhậm lời không? Bạn chứng tỏ đức tin đó như thế nào? Có chuẩn bị nhận ân huệ Chúa ban hay chỉ cầu nguyện cho có lệ?

 

Bài trướcBài 236: Hi Vọng
Bài tiếp theoLễ Cung Hiến Nhà Nguyện Tin Lành Đăk Blau, Tỉnh Đăk Nông.