Bài 236: Hi Vọng

990

 

 

Hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng đặt hi vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hi vọng nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng.

1 Ti-mô-thê 6:17.

 

 

    Chúa chúng ta luôn luôn ban cho và không lúc nào rút tay lại. Bình dầu ân sủng nếu chưa đầy thì dầu vẫn không ngừng chảy. Chúa là mặt trời chiếu sáng mãi mãi; là nguồn ma-na rơi xuống sân mỗi ngày; Chúa là Vầng Đá trong sa mạc, luôn chảy nước sống tư nơi hông bị đâm của Ngài; những cơn mưa ân huệ của Chúa luôn tuôn đổ và mạch giếng yêu thương của Chúa không bao giờ cạn.

 

    Mỗi ngày chúng ta hái quả trái của Chúa, và cành của Ngài sà xuống tận nơi chúng ta từ kho chứa thương xót. Tuần lễ của Chúa có bẩy ngày yến tiệc và không người nào từ nhà Chúa ra về mà không thấy phước hạnh. Không ai đứng lên sau bữa tiệc mà không thỏa lòng. Tình thương của Chúa mới lạ mỗi buổi sáng và thắm đượm mỗi hoàng hôn.

 

    Ai có thể đếm nổi những quyền lợi Chúa ban hay nhớ được những ân phúc của Ngài? Mỗi hạt cát rơi xuống trong chiếc đồng hồ cát thời gian vẫn chậm hơn vô vàn ân huệ Chúa ban xuống. Đôi cánh thời gian bọc bằng bạc của đức thiện lành và bằng vàng ròng của lòng thương xót. Số vì sao không đếm được trên trời biểu trương cho lộc Trời ban xuống cho con người.

 

    Hồn ta sao có thể đủ lời chúc tụng Chúa về những ân huệ như núi hằng ngày? Ước sao tiếng cảm tạ sẽ không ngưng như nguồn ân phúc vô cùng của Chúa.

 

Bài trướcLễ Bế Giảng Khóa Thánh Kinh Căn Bản Tại Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2011.
Bài tiếp theoBài 237: Đức Tin Và Hành Động