Bài 165: Sách HA-BA-CÚC – CUỘC ĐỐI THOẠI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

2575

Bài 165: Sách HA-BA-CÚC – CUỘC ĐỐI THOẠI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

Kính mời quý độc giả lắng nghe Lời Chúa qua sách của Tiên tri Ha-ba-cúc 1:1–2:5

Đây là phần mở đầu của Tiên tri Ha-ba-cúc. Một số người cho rằng ông là vị tiên tri có nhiều thắc mắc, nhưng không có câu trả lời.

Nếu quý vị là người có những thắc mắc đối với Đức Chúa Trời thì cũng xin đừng nản lòng. Nhiều người từng trải qua kinh nghiệm nầy và trong đó có Tiên tri Ha-ba-cúc. Ha-ba-cúc không bị Chúa khiển trách vì những thắc mắc của ông, trái lại Chúa đã dùng ông vì ông có những thắc mắc đó.

Sách Ha-ba-cúc tiếp ngay sau sách Na-hum. Xét về phương diện thời gian thì Ha-ba-cúc xuất hiện sau khi Ni-ni-ve rơi vào tay người Mê-đi và Ba-by-lôn. Như vậy Ha-ba-cúc là một trường hợp ngoại lệ vì sách của ông được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Vào thời của Ha-ba-cúc thì A-si-ry không còn là thế lực toàn cầu nữa, nhưng Ba-by-lôn là đế quốc đang trên đà lớn mạnh. Ha-ba-cúc biết rằng một khi Ba-by-lôn thôn tính Ni-ni-ve thì nó sẽ không chừa Giê-ru-sa-lem. Các vị tiên tri như Na-hum trấn an dân sự của Đức Chúa Trời rằng, “Các ngươi không còn phải lo sợ người A-si-ry.” Nhưng họ không thể nói như vậy đối với người Ba-by-lon. Mọi tiên tri, trong đó có Ê-sai và Giê-rê-mi công bố rằng, “Các ngươi sẽ bị người Ba-by-lôn tấn công và bị bắt lưu đày, nhưng sau 70 năm, các ngươi sẽ được trở về cố hương.” Như vậy những người hiểu được Lời Chúa và chương trình của Ngài, biết rằng người Ba-by-lôn sẽ tấn công dân Do Thái.

Ha-ba-cúc là người đồng thời với Giê-rê-mi và Đa-ni-ên. Có lẽ ông sống dưới triều vua Giê-hô-gia-kim. Vị vua nầy là người đã đầu hàng Giê-ru-sa-lem lần đầu tiên. Như vậy Ha-ba-cúc cũng sống và hành chức dưới thời kỳ phục hưng của vua Giô-si-a là vị vua tốt. Đây là bối cảnh lịch sử của sách Tiên tri Ha-ba-cúc. Vào thời đó người ta căm ghét Giê-rê-mi và tìm cách giết ông vì Giê-rê-mi công bố là Giê-ru-sa-lem sẽ bị tiêu diệt. Ha-ba-cúc biết rằng nếu ông rao giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời thì ông cũng sẽ bị khủng bố. Thật ra có lẽ Ha-ba-cúc hiểu rằng ông bị đe dọa nhiều hơn vì ông không phải là một tiên tri. Ha-ba-cúc chỉ là người điều khiển ban nhạc. 1 Sử Ký 23 cho biết Đa-vít đã chia chi phái Lê-vi thành các phân ban. Trong đó 4.000 người Lê-vi đã được biệt riêng để sử dụng các nhạc khí ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhiều Thi Thiên đã được viết bởi những người Lê-vi là các nhạc sĩ và ca sĩ. Họ cũng góp phần sáng tác những bài thánh ca. Ha-ba-cúc là một trong số đó.

Bây giờ chúng ta thử đặt mình vào trong vị trí của Ha-ba-cúc. Chúa muốn ông công bố một sứ điệp, vào thời điểm có lẽ Giê-rê-mi đã ở trong tù, không thể rao giảng được. Chắc Ha-ba-cúc đã lập luận như sau: “Nếu ta công bố sứ điệp nầy, họ sẽ xiềng ta trong ngục.” Do đó với khả năng chuyên môn của một nghệ sĩ, một nhạc sĩ và vận dụng sáng kiến, ông đã trình bày sứ điệp của Đức Chúa Trời với một hình thức mới. Ông đã trình bày qua hình thức của cuộc đối thoại với Đức Chúa Trời.

Ha-ba-cúc rao giảng cho dân sự của Chúa là những người sống trong nơm nớp lo sợ. Khi còn trong giây phút đợi chờ sự tấn công của người Ba-by-lôn thì Ha-ba-cúc giảng cho đồng bào của mình rằng, “Anh em đang thắc mắc phải không? Tôi cũng vậy. Tôi tự hỏi với Chúa rằng tại sao Ngài không can thiệp khi tai họa sắp xảy đến? Tại sao Ngài dùng những người còn gian ác hơn chúng ta để trừng phạt chúng ta? Tại sao? Tại sao? Và tại sao?

Nhiều người cho rằng Ha-ba-cúc thuộc vào nhóm người nêu lên những thắc mắc nhưng không có câu trả lời. Chúng tôi tin rằng Ha-ba-cúc đã nêu lên câu hỏi của những người đương thời. Ông không chỉ nêu lên câu hỏi mà còn có câu trả lời. Những câu hỏi của người Giu-đa và câu trả lời của Ha-ba-cúc là một thể văn độc đáo và là trọng tâm sứ điệp của sách Ha-ba-cúc.

Tôi biết có vị Mục sư được mời đến để phỏng vấn trên truyền hình. Đây là một chương trình đối thoại đã kéo dài được 26 năm. Cuộc phỏng vấn nầy thành công tốt đẹp nên sau đó đài truyền hình mời ông cộng tác mỗi tuần một lần để dạy Kinh Thánh theo kiểu đối thoại. Lối học Kinh Thánh đối thoại kéo dài 10 năm. Ngày kia người điều khiển chương trình bị đau nên Mục sư nghĩ rằng ông có cơ hội để giảng một mình. Ông thích một mình giảng từ đầu cho đến cuối. Thế nhưng họ yêu cầu ông thực hiện chương trình với một người xướng ngôn về thời tiết. Ông cảm thấy thất vọng vì mất đi cơ hội được giảng một mình.

Lần đến khi gặp viên Giám đốc, ông hỏi vì sao họ không để ông thực hiện chương trình một mình. Viên Giám đốc trả lời, “Không ai thích nghe một người nói cả, nếu toàn chương trình chỉ một mình ông nói mà thôi thì khán giả sẽ tắt máy, chúng ta cần ít nhất là 2 người. Phải có 2 người để đối thoại và 3 máy để thu hình. Một máy dành cho người nầy, một máy dành cho người kia, và máy thứ ba dùng để thâu cảnh hai người và toàn phòng. Đó là lý do mà chúng tôi không để ông nói một mình từ đầu cho đến cuối.”

Cách đây hàng ngàn năm, Ha-ba-cúc biết rằng không mấy người hưởng ứng chương trình độc thoại. Có lẽ ông là người đầu tiên dùng phương pháp nầy và cho đến hôm nay thì nó trở thành rất phổ thông. Điều hay nhất đó là Ha-ba-cúc đối thoại với Đức Chúa Trời. Ha-ba-cúc thật là người khôn ngoan, vì sứ điệp được trình bày theo thể văn đối thoại nầy mà ông không bị ném đá hoặc bỏ tù. Ha-ba-cúc rao giảng rằng,

Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chơn nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta.

Thật là một cách trình bày rất khéo léo. Sau một thời gian Ha-ba-cúc rao giảng rằng, “Đức Chúa Trời đã trả lời, tôi sẽ nói cho anh em câu trả lời đó.” Khi nêu lên những câu hỏi với Đức Chúa Trời thì Ha-ba-cúc đã nói lên nỗi lòng của người Giu-đa. Khi Ha-ba-cúc lắng nghe lời từ Đức Chúa Trời thì có nhiều câu trả lời cho các câu hỏi đó, nhưng chỉ có một câu được Ha-ba-cúc nhấn mạnh trong chương 2 câu 4. Đây là một trong những câu hay nhất của Kinh Thánh. Tân Ước đã trích dẫn câu nầy 3 lần. Câu trả lời rất đơn giản đó là “Người công bình thì sống bởi đức tin.” Đây là câu trả lời của Chúa cho Ha-ba-cúc.

Riêng về người Ba-by-lôn thì Chúa phán với Ha-ba-cúc rằng,

4 Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; song người công bình thì sống bởi đức tin mình.
5 Nó ghiền rượu, làm sự dối trá, kiêu ngạo và chẳng ở yên chỗ mình, mở rộng lòng ham mê nó như âm phủ, như sự chết chẳng được no chán; nó thâu góp mọi nước và hội hiệp mọi dân cho mình.

Đây là câu trả lời của Chúa cho Ha-ba-cúc khi ông hỏi Ngài về người Ba-by-lôn, kẻ thù của người Giu-đa. Chúa cho biết, “Người Ba-by-lôn sẽ tự mình tiêu diệt lấy vì mầm hủy diệt nằm trong chính họ, nhưng dân sự ta sẽ sống bởi đức tin.” Đây là tin tức tốt vì Chúa đã trả lời cho dân sự của Ngài, Chúa đã xác định tính chất chân thật lời giảng dạy của Giê-rê-mi và Ê-sai trong đó họ công bố rằng dân Giu-đa sẽ hồi hương từ xứ lưu đày. Câu trả lời của Chúa là người công bình sẽ sống nếu họ có lòng tin nơi sứ điệp của các vị tiên tri. Đây là trọng tâm sứ điệp của Tiên tri Ha-ba-cúc.

Thật là điều lý thú khi học về Tiên tri Ha-ba-cúc. Vị tiên tri đã kết thúc rất khéo léo sứ điệp của ông với bài thánh nhạc. Trước khi chấm dứt, tôi xin phép được hỏi quý độc giả, Có bao giờ quý vị đem những thắc mắc của mình mà thưa với Chúa chưa? Ngài là Đấng có mọi câu trả lời. Quý vị có thể tìm được câu trả lời của Ngài qua Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Vì thế xin hãy học Kinh Thánh để tìm được câu trả lời cho những vấn đề thật quan trọng. Sứ điệp của Ha-ba-cúc vẫn còn giá trị cho chúng ta ngày hôm nay: “Dân sự của ta, những người công bình sẽ sống bởi đức tin.” Không phải bởi công việc làm, không phải bởi tài năng, không phải bởi tiền bạc, không phải bởi sự hi sinh, nhưng bởi đức tin. Bởi đức tin, chúng ta hãy phó thác cuộc đời của mình cho Chúa hôm nay.

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Bài trướcBăt Nhen Tơ’ngla Pơklaih – 1/8/2025
Bài tiếp theoLâm Đồng: Huấn luyện Mục vụ Thể thao Căn bản