Bài 164: Sách NA-HUM – SỨ ĐIỆP CỦA SỰ AN ỦI
Trong chương trình Thánh Kinh lược khảo, chúng ta lần lượt tìm hiểu từng sách một, bắt đầu với sách Sáng Thế Ký và lần lượt đến Khải Huyền, hôm nay kính mời quý độc giả tiếp tục học với chúng tôi qua sách Na-hum. Đây là sách nói về sự sụp đổ của thành Ni-ni-ve.
Để hiểu rõ hơn về sứ điệp của Na-hum, chúng ta cần biết về thành Ni-ni-ve. Thành phố nầy được các học giả mô tả như sau:
“Vào thời của Tiên tri Na-hum, Ni-ni-ve là thành phố hàng đầu của thế giới. Nó là thủ đô của đế quốc A-si-ry, giàu có và hùng mạnh vượt quá sự tưởng tượng. Nó được xây dựng bởi của cải chiếm được từ những quốc gia khác. Chiến lợi phẩm từ khắp mọi nơi trên thế giới đổ về Ni-ni-ve. Na-hum ví sánh nó giống như hang động của sư tử sống nhờ bởi máu của những dân tộc khác. Thành Ni-ni-ve dài 48 cây số, rộng 16 cây số. Nó được bao bọc bởi 5 bức tường và 3 con hào. Tường và hào nầy được xây dựng bởi sức lao động của hàng ngàn, hàng vạn nô lệ từ nước ngoài. Sách Giô-na đề cập đến 120.000 người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, các học giả tin rằng Giô-na muốn nói đến số trẻ con trong thành. Như vậy dân số của Ni-ni-ve khoảng từ một cho đến hai triệu người. Những bức tường bao bọc phía trong thành phố khoảng 5 cây số theo chiều dài và 2 cây số theo chiều ngang, được xây dựng tại chỗ giao nhau của hai con sông Tigress và Kosher. Tường nầy cao đến 36,5 mét, chiều rộng của nó đủ để 4 chiếc xe ngựa chạy song song với nhau, chu vi cả thảy khoảng 13 cây số. Khi Ni-ni-ve ở tại cao điểm của sự giàu có và hùng mạnh thì Na-hum đưa ra lời tiên tri về sự sụp đổ của nó, lời tiên tri nầy được gọi là “Bản ai ca về sự suy tàn của Ni-ni-ve” hay “Tiếng kêu của lương tâm nhân loại cho công lý.” Những chi tiết trên giúp chúng ta hiểu phần nào về yếu tố lịch sử của thành Ni-ni-ve.
Sự sụp đổ của Ni-ni-ve là tin vui đối với tuyển dân của Đức Chúa Trời tức là nước Giu-đa ở phía nam. Na-hum muốn nhắn nhủ với họ rằng, đồng bào không còn phải lo lắng về sự đe dọa xâm lăng của người A-si-ry nữa. Chính nhờ sứ điệp của Na-hum mà họ không còn sống trong sự nơm nớp lo sợ người A-si-ry. Na-hum cũng giống như các vị tiên tri khác, ăn nói rất bộc trực, ông thẳng thừng tuyên bố với hoàng đế của A-si-ry rằng, “Đức Chúa Trời đã công bố ngày tận cùng đối với các ngươi vì những tội ác ghê tởm mà các ngươi đã gây ra.”
Khi Na-hum giải thích về sự sụp đổ của Ni-ni-ve trong chương 3 thì ông cũng liệt kê nhiều lý do vì sao cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên thành phố nầy. Giống như các quốc gia trong vùng đất hứa mà Chúa ra lịnh tận diệt, tội ác và sự tàn bạo của người Ni-ni-ve không sao tưởng tượng được. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những bằng cớ về sự hung tàn của họ. Sở dĩ Chúa ra lịnh tận diệt những người tại Ca-na-an vì cớ tội ác của họ. Vì tội ác của họ đã đến mức độ không sao chịu được nên Chúa không thể để yên. Ngài đã ra lịnh tận diệt. Điều nầy cũng đúng với người A-si-ry. Xin quý độc giả cùng nghe lời của một học giả mô tả về sự độc ác và tàn bạo của người A-si-ry.
“Người A-sy-ri là những chiến sĩ tài ba, khi họ đánh chiếm một quốc gia nào đó thì họ lưu đày dân cư tại đó sang một nơi khác nhằm tiêu diệt tinh thần quốc gia của họ, biến họ trở nên những người dễ thuần phục để cai trị. Phần lớn các quốc gia thời đó đều dùng sức mạnh quân sự để đánh chiếm những quốc gia lân bang nếu có thể được, nhưng A-si-ry hầu như là quốc gia tàn bạo nhất. Sự giàu có của họ được xây dựng trên tài sản cướp bóc từ những dân tộc khác. Để đạt được mục đích của mình họ đối xử với những kẻ chiến bại rất tàn nhẫn. Họ không ngần ngại lột da những người đang sống, chém đứt tay hoặc chân, cắt mũi hay lỗ tai, móc mắt, kéo lưỡi và giết người hàng loạt chất những đầu lâu thành núi. Những điều nầy tạo nên kinh hoàng cho mọi người. Thật người A-si-ry tàn bạo đến mức không thể tả được.
Chúng ta tìm thấy một chủ đề khác bên cạnh sự sụp đổ của Ni-ni-ve từ câu thứ 2 đến câu 8 của chương 1 sách Ni-ni-ve. Đây là phần nói về thuộc tính của Đức Chúa Trời. Thật ra lời tiên tri của Na-hum nói về thuộc tính của Ngài. Vậy thuộc tính của Đức Chúa Trời là gì? Ngài có cảm xúc không? Nếu Ngài là Đức Chúa Trời có cảm xúc thì phải chăng bên cạnh cảm xúc yêu thương Chúa còn có những cảm xúc khác? Chúng ta thường có khuynh hướng nhấn mạnh đến một số điểm chẳng hạn lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúng ta thích nói đến điều nầy vì nó bao hàm một ý nghĩa là Ngài sẽ làm những điều tốt cho chúng ta. Một khi nghe nói đến cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời thì chúng ta không cảm thấy dễ chịu. Chúng ta không thích nghe nói về sự công bình, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúng ta không dễ dàng chấp nhận một Đức Chúa Trời báo trả những kẻ sống trong tội lỗi. Thế nhưng Kinh Thánh trình bày về thuộc tính của Đức Chúa Trời giống như các màu sắc khác nhau của cái mống. Cái mống có màu sắc như thế nào thì Chúa cũng có nhiều thuộc tính kết hợp lại như thế ấy. Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời của yêu thương mà còn là Đức Chúa Trời của phán xét. Na-hum xem Đức Chúa Trời như là một Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài là Đấng tốt lành. Na-hum khuyến khích chúng ta hãy đến với Đức Chúa Trời khi hoạn nạn xảy ra vì Ngài là Đấng tốt lành. Ngài là nơi nương dựa cho những ai sống trong hoạn nạn. Na-hum cho biết Đức Chúa Trời là Cha yêu thương đối với những ai nhận biết Ngài, nhưng đây mới là một phương diện. Phương diện khác, Đức Chúa Trời là Đấng phán xét công minh và thánh khiết. Ngài báo trả cho những ai hại con dân của Ngài, Ngài tiêu diệt những kẻ bách hại con dân Chúa. Cơn giận của Ngài được ví như lửa, một khi bị khuấy động thì mạnh không thể tưởng được. Nếu cơn giận của Ngài đạt đến cao điểm thì Ngài không bỏ qua. Na-hum ví sánh quyền năng của Đức Chúa Trời giống như bão tố gầm thét, hay cuồng phong và động đất. Chương một nói đến các điểm nầy. Na-hum nói về thuộc tính của Đức Chúa Trời.
Chương hai mô tả về sự sụp đổ của Ni-ni-ve. Na-hum đã dùng lối mô tả thật hết sức rõ ràng. Ni-ni-ve giống như một nữ hoàng bị lột trần, dẫn độ bằng những dây xích sắt, binh sĩ chạy trốn, người dân đầy kinh hoàng và lo sợ. Đến chương 3 thì Na-hum giải thích lý do vì sao Ni-ni-ve bị sụp đổ.
Chương 1 công bố sự sụp đổ của Ni-ni-ve, chương 2 mô tả và chương 3 giải thích. Na-hum cho biết vì sao Đức Chúa Trời tiêu diệt Ni-ni-ve. Ông đưa ra những lý do như sau: “Ni-ni-ve là thành phố của máu, đầy dẫy sự dối trá, làm giàu trên của cướp người khác. Nó dùng sự hào nhoáng của mình để lừa dối người khác. Nó dùng vẽ đẹp của mình để quyến rũ và dạy các dân tộc khác thờ lạy thần tượng hư không. Ni-ni-ve đồi bại và tanh hôi mùi tội lỗi. Rồi Na-hum cho biết 200.000 người Giu-đa đã mất mạng, 46 thành phố bị thiêu hủy. Ông nói, “Ngươi nghiền nát kẻ thù của ngươi để nuôi vợ con ngươi.” Và đây có lẽ là lý do quan trọng nhất vì sao Ni-ni-ve đã sụp đổ. “Mọi người đều vỗ tay reo mừng khi nghe tin ngươi bị tiêu diệt, vì không có một người nào đã không hề chịu khổ hình do sự tàn bạo của ngươi gây ra.” Điều nầy giống như những gì đã xảy ra tại Cam-pu-chia, không một người nào đã thoát được cảnh giết chóc đọa đày cho Pôn Pốt gây ra. Vào thời đó không một dân tộc nào tránh được bàn tay bạo tàn của người A-si-ry.
Có bài học dưỡng linh nào dành cho chúng ta không? Na-hum nói về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Theo nguyên ngữ thì cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời chỉ về một giới hạn tối đa, mà vượt quá điểm nầy thì Đức Chúa Trời không còn yên lặng nhưng Ngài bày tỏ cơn giận bằng hành động. Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành, Ngài là Đức Chúa Trời của yêu thương. Ngài đã nhẫn nhục chịu đựng người A-si-ry đến một mức tối đa, cuối cùng Ngài phải tỏ ra là một Đức Chúa Trời của công bình và thánh khiết qua cơn thạnh nộ giáng trên người A-si-ry. Một khi Ngài đã ra tay thì Chúa sẽ làm thành đến nơi đến chốn ý định của Ngài, cơn giận của Ngài sẽ tiêu diệt họ cho đến khi không còn gì cả. Chúa yêu con dân của Ngài, nên một khi kẻ thù toan hãm hại họ thì đến một mức độ nào đó, Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt những kẽ hại con cái Chúa. Xin quý độc giả suy nghĩ vài định nghĩa về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời như sau: “Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời là cơn giận của sự thánh khiết đối với sự không thánh khiết.” “Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời là cơn giận của một Đức Chúa Trời yêu thương đối với những kẻ gây tổn hại trên con dân của Ngài.”
Hãy tưởng tượng quý vị là cha của một cháu gái 7 tuổi, em bị một kẻ bất nhân cưỡng hiếp rồi giết chết. Quý vị sẽ phản ứng thế nào? Chắc chắn hễ càng yêu thương con bao nhiêu thì quý vị sẽ càng giận dữ đối với kẻ hãm hiếp và sát nhân bấy nhiêu.
Hít-le đã mắc phạm một sai lầm vào những năm 1940, khi tiêu diệt hàng triệu người Do Thái. Không chút nghi ngờ, người Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời, họ là đối tượng yêu thương của Ngài. Một khi Hít-le tiêu diệt người Do Thái thì Chúa cũng giáng cơn thạnh nộ của Ngài để đưa Hít-le đến chỗ bị tận diệt. Việc tàn sát người Do Thái ngày nay giống như việc người A-si-ry và Ba-by-lôn xâm lăng vùng đất thánh ngày xưa. Tội ác diệt chủng của Hít-le đã đến mức mà Đức Chúa Trời vượt qua lằn ranh để bày tỏ cơn thạnh nộ của Ngài cho đến khi chế độ Đức quốc xã hoàn toàn bị tiêu diệt. Đây chính là ý niệm về Đức Chúa Trời mà Na-hum muốn trình bày cho chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, nhưng một khi sự bất công, bất nghĩa và tội ác đạt đến tột đỉnh thì Ngài vượt qua lằn ranh giới hạn để bày tỏ cơn thạnh nộ của Ngài. Sách Na-hum cho thấy một khi Đức Chúa Trời giáng cơn thạnh nộ thì hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào. Na-hum là một sách đề cập đến thuộc tính của Đức Chúa Trời, nó cho thấy cả hai khía cạnh yêu thương và thạnh nộ của Ngài.
Vào thời của Tiên tri Na-hum, Ni-ni-ve là một trong những thành phố lớn nhất và kiên cố nhất. Họ đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi đàn áp người Y-sơ-ra-ên vì Chúa hằng lưu tâm đến tuyển dân của Ngài. Chương 4 nói đến cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với người A-si-ry vì cớ tính tàn bạo và kiêu hãnh khi tấn công dân Y-sơ-ra-ên. Thành Ni-ni-ve đã bị hủy diệt đúng như những gì mà Na-hum đã tiên tri.
Thưa quý độc giả, Lời Đức Chúa Trời là chân thật. Quý vị có thể kinh nghiệm cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời hoặc quý vị có thể kinh nghiệm tình yêu thương của Ngài. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là yêu thương. Ngài mong rằng mọi người đến với Ngài để kinh nghiệm về tình yêu đó, nhưng với những ai khước từ quà tặng của Ngài thì tự đặt mình dưới cơn thạnh nộ. Lời Chúa trong Giăng 3:18 chép như sau:
Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.
Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới