Ánh Sáng – 12/8/2018

2266

 

Gióp 24:12-17

   12 Từ trong thành nổi lên tiếng thở than của người ta,
Linh hồn kẻ bị thương kêu van;
Song Đức Chúa Trời không kể đến tội ác vẫn phạm tại đó.
13 Cũng có kẻ khác thù nghịch với ánh sáng;
Không biết đạo của ánh sáng,
Và chẳng đi trong con đường nó.
14 Vừa rạng ngày kẻ giết người chỗi dậy,
Giết kẻ nghèo khổ và túng cùng;
Còn ban đêm nó như kẻ trộm.
15 Mắt kẻ hành dâm cũng trông ngóng khi chập tối,
Mà nói rằng: “Chẳng một mắt ai sẽ thấy tôi”,
Và nó che kín mặt mình.
16 Đương đêm tối tăm chúng nó khoét nhà,
Ban ngày lại rút ẩn mất;
Chúng nó chẳng biết ánh sáng.
17 Buổi sáng vốn là bóng chết cho chúng nó thay thảy,
Vì chúng nó biết sự kinh hãi về bóng sự chết, 

Câu gốc: Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói về hành vi của kẻ ác như thế nào? Tại sao nghĩ rằng Chúa không quan tâm đến tội ác là không đúng? Làm thế nào để cứ luôn đi trong ánh sáng sự sống?

Ông Gióp đã mô tả những thủ đoạn của kẻ ác bóc lột và ức hiếp những người khốn cùng ở vùng nông thôn thời xa xưa (câu 1-11), giờ đây, ông chuyển sang những tội ác nơi thành thị thời nay. Xã hội càng văn minh, khoa học càng tiến bộ, thì tội ác con người thực hiện càng tinh vi. Thành thị càng phồn vinh, thì bóng đêm tội ác càng nhiều hơn. Bóng đêm tội ác và ánh sáng thánh khiết luôn nghịch nhau. Con người tội lỗi “thù nghịch với ánh sáng; không biết đạo của ánh sáng” (câu 13). Trong bóng đêm, kẻ ác miệt mài gây tội lỗi: giết người nghèo khó và khốn cùng, đào ngạch, khoét vách trong đêm để trộm cắp, phạm tội tà dâm (câu 14-16). Những kẻ ác này che giấu tội mình, gây ác mà nghĩ rằng hành động của họ không ai biết. “Nó tự nhủ ‘chẳng một ai thấy ta’; và che kín mặt mình” (câu 15b BTTHĐ). Chúng coi đêm là ngày, quen thuộc với nỗi hãi hùng trong đêm tối, chìm đắm trong tội lỗi; nhưng chúng lại kinh hãi với ánh sáng vì ánh sáng là “bóng chết cho chúng” (câu 17).

Ngày nay, nhiều người vẫn sống miệt mài trong bóng đêm tội lỗi. Họ thích nghe, thích thấy, thích nói, và thích làm những điều ác. Hơn thế nữa, họ tự hào khoe khoang với nhau về những thành tích tội ác họ đã gây ra. Trong sự thử thách, nhiều Cơ Đốc nhân thiếu kiên nhẫn nên cũng có suy nghĩ như ông Gióp là Đức Chúa Trời không bận tâm đến tội ác của người gian tà và cũng không hình phạt họ (câu 12). Suy nghĩ như vậy là không đúng. Chúa Giê-xu là sự sáng, là Đấng thánh khiết, không kể người có tội là vô tội. Lời Chúa trong Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7 khẳng định: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội.” Chúa Giê-xu phán: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa luôn yêu thương con người, dù họ là tội nhân. Chúa cho con người cơ hội ăn năn, lìa bỏ tội lỗi và quay trở về với Chúa, nhưng nếu họ vẫn tiếp tục miệt mài trong bóng đêm tội lỗi, hậu quả họ sẽ nhận được là sự chết mất đời đời. Còn những ai trung tín theo Chúa, sẽ đi trong ánh sáng của sự sống đời đời.

Bạn chọn đi trong bóng tối tội lỗi để có danh lợi tạm thời và rồi hư mất đời đời, hay theo Chúa để có sự sáng và sự sống đời đời?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài thương xót con. Xin cho con biết nương cậy nơi Chúa mỗi ngày để con vượt qua thử thách và luôn bước đi trong ánh sáng sự sống đời đời.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 16.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org