Mí Trở Về

3715

 

Mí ngồi bên bậc cửa nhìn vô định vào khoảng không phía trước. Trên trời, không một bóng sao, chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua từng tàu lá chuối. Đất trời, quay vòng trong mắt Mí.

Trong nhà, người ta đang làm ma cho đứa trẻ xấu số. Bầu không khí tang thương và phẫn nộ bao trùm cả căn nhà. Người ta chỉ trích, nhiếc móc, nguyền rủa Mí. Bà mẹ chồng Mí vừa khóc vừa kể với hàng xóm đến chia buồn.

  • Hổ còn không ăn thịt con, thế mà con Mí nó giết con nó. Huhuhu. Phải chôn sống nó thì tôi mới chịu đấy.
  • Bà đừng khóc nữa. Phải đợi thằng Sính về nó giải quyết.

***

 Chuyện là đứa con của Mí đã ốm mấy ngày, cho uống bao nhiêu lá thuốc không đỡ bệnh, mẹ chồng Mí mới cho gọi thầy mo đến làm ma, đang lúc thầy mo vẫn còn lên đồng thì Mí vội vội, vàng vàng địu con lên lưng đi xuống phố huyện. Phải cứu con, đó là điều duy nhất Mí nghĩ được lúc đó. Tình yêu của người mẹ dành cho con đã giải thoát Mí khỏi sự mê muội và cho Mí có cơ hội thấy lại Đức Chúa Trời.

  • Chúa ơi! Xin hãy cứu lấy con của con. Suốt dọc đường Mí đã cầu nguyện không thôi như thế.

Từ ngày đi theo Sính, Mí không bao giờ nhắc đến hai chữ Và Chứ. Vậy mà, ngay giây phút này, giây phút Mí một mình cõng đứa trẻ đang hấp hối băng qua cánh rừng trong đêm tối, Mí đã gọi tên Ngài tha thiết. Tự nhiên, bao nhiêu ký ức lại ùa về…

Mẹ ngồi trong buồng vuốt tóc Mí vừa khóc vừa nói.

  • Người làm mẹ ai cũng muốn con mình được hạnh phúc, được sống với người nó yêu. Nhưng thằng Sính nó không tin Chúa mẹ chẳng muốn cho con đi. Cho con đi mà lòng mẹ đau đớn biết nhường nào… Mí ơi.
  • Mẹ cứ khóc thế làm gì nhỉ, con đi có phải là đi chết đâu. Thào Mí giận dỗi gạt tay mẹ ra.
  • Không có Chúa thì cũng như là chết rồi con ơi.
  • Mẹ thật là… Con yêu Sính, Sính cũng yêu con. Bọn con về sống với nhau thì có gì là sai.

Thào Mí đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Lời của mẹ bị gió mang bay qua những đỉnh núi mây phủ không biết ngày quay về.

Mẹ thức dậy nhìn thấy cái giường của Mí trống hoác, chăn màn ngổn ngang. Mẹ lật đật chạy tìm Mí từ chuồng dê, chuồng heo, chạy xuống bờ suối nơi Mí hay tới giặt váy áo, rồi chạy ra ngoài nương lúa, nương ngô. Mẹ về nhà lại nhìn vào cái giường trống. Mẹ không dám tin là Mí đã theo Sính đi mất rồi.

***

Mí vừa đặt chân về tới nhà Sính đã gặp ngay những lời chỉ chỏ.

  • Thằng Sính á, gái đầy nó không thích, cứ thích đứa gái tin Chúa. Để xem đứa dâu tin Chúa tốt hơn những đứa gái bình thường ở chỗ nào.

Rồi có lần đứa em chồng lấy trộm của Mí một cái vòng tay bị Mí bắt được, Mí nhẹ nhàng bảo:

  • Em thích thì em có thể xin chị. Lấy trộm như vậy là không tốt đâu.
  • Thấy bảo người tin Và Chứ tốt lắm mà. Chị cũng chỉ giống người bình thường thôi.

Câu nói ấy của nó làm Mí cứng họng không nói thêm được từ nào nữa.

Em chồng thì thế, mẹ chồng còn ghê hơn, lúc nào cũng soi mói mọi chuyện. Cứ hết Mí làm cái gì không vừa mắt là bà làm um lên. Nói thế là không đúng? Làm thế là sai rồi. Phải thế này, phải thế kia. Nhất nhất cái gì cũng phải theo bà. Từ khi theo Sính về, Mí đã sống như nhà Sính sống, đã ăn như nhà Sính ăn, đã làm như nhà Sính làm. Mí không dám trái ý ai trong nhà bao giờ. Nhưng bây giờ thì khác, Mí đã làm mẹ. Người làm mẹ tự khắc có bản năng bảo vệ con như mẹ gà dùng cả tấm thân của mình che chở cho lũ con khỏi bọn diều, bọn quạ. Mí mang con đi ngay trước mặt ông thầy mo, trước mặt mẹ chồng như thế thì Mí không thể tránh khỏi những lời dị nghị, chửi bới của người đời. Mí biết chứ nhưng Mí không sợ. Vì con, Mí chịu được hết tất cả.

***

Mí ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, váy áo tả tơi, mái tóc dài xõa xuống một bên vai quên cuốn lại, đôi chân đi dép tổ ong nhem nhuốc và đau nhức. Người nào đi ngang qua cũng đánh mắt nhìn Mí. Có người thương cảm thì thấy tội nghiệp. Có người vô tâm đi qua thì xì xầm nhăn nhó với nhau:

  • Con bé này dơ quá, còn không biết tắm rửa nữa hay sao.

Miệng đời sao cay nghiệt quá thế. Có ai biết rằng cả đêm qua, Mí phải một mình cõng con đi hơn hai chục cây số đường rừng mới kịp xuống đến bệnh viện. Có ai biết rằng hai bầu sữa căng tràn của người mẹ đã chảy ra không dứt vì thương nhớ con. Có ai biết rằng Mí phải giằng co đứa trẻ với mẹ chồng rồi mới mang nó đi được. Ở nhà Mí, suối trong vắt chỉ cần nhảy xuống đó một lúc là cơ thể sạch sẽ ngay. Nhưng đúng là lâu quá rồi tâm hồn Mí đã không được gột rửa để thật trắng trong ở trước mặt Chúa. Nghĩ thế, hai hàm nước mắt của Mí lăn dài trên má.

Ông bác sĩ già đẩy cánh cửa phòng cấp cứu bước ra nhìn Mí rồi bảo:

  • Cháu vào đi.

Mí bật đứng dậy đi vào phòng. Mí tưởng sẽ nhìn thấy đứa con của mình khuôn mặt hồng hào, cười lộ hai cái răng chuột trắng như mọi lần nó mừng ôm lấy mẹ mới đi nương về. Nhưng không phải thế, nó đã được quấn một chiếc khăn trắng đặt nằm trên bàn, mắt nó nhắm nghiền như mỗi lần no sữa say giấc. Mí run run ôm lấy đứa con mà như đã đứt đi từng khúc ruột. Mí không khóc được. Ông bác sĩ nhìn Mí rồi nói chậm rãi:

  • Cháu đưa em bé tới muộn quá rồi. Nếu em bé được đưa đến sớm hơn một chút nữa thôi là có thể cứu được. Em bé của cháu bị viêm phổi cấp. Chúng tôi rất tiếc vì không thể cứu được. Người nhà cháu còn ai nữa không?

Mí lắc đầu. Ông bác sĩ lại bảo:

  • Thế bố em bé đâu?

Lúc này, Mí mới nhớ đến Sính. Có lẽ, Sính đang say xỉn ở góc chợ nào đó. Từ khi Mí mang thai, Sính trở nên nghiện rượu, chợ nào Sính cũng đi không biết đường về, nhưng mỗi lần về nhà là lại đánh Mí.

Thấy Mí mãi không trả lời nên ông lại hỏi:

  • Em bé không có bố à?
  • Có. Nhưng nó say rượu rồi. Mí bập bẹ mấy từ tiếng Việt.

Ông nhìn Mí lòng tràn nỗi niềm thương cảm:

  • Sao tội nghiệp quá vậy.

***

Xe bệnh viện đưa mẹ con Mí về đến chân dốc thì gặp đoàn người đi chợ về. Mọi người nhao nhao hỏi nhau :

  • Ai mà đi xe bệnh viện thế nhỉ?
  • Hình như là con dâu bà Sử.
  • Bà có hoa mắt không? Một bà nói.
  • Cái đứa bước ra khỏi xe ấy không phải con dâu bà Sử thì còn là ai nữa.
  • Nó mang con đi đâu về thế nhỉ? Lại gần xem nào.

Cả đoàn mấy chục người quây kín cả cái xe cấp cứu. Bà hàng xóm nhận ra Mí thì chạy lại đỡ lấy đứa con Mí đang ôm trước ngực.

  • Con mày sao lại thế này rồi Mí ơi ! Bà vừa khóc vừa lay Mí lúc này đơ ra như người vô hồn chân tay cứng ngắc.
  • Giàng ơi. Con Mí nó đau lòng đến phát điên rồi.

Mấy bà, người thì lấy dầu xoa, người thì kéo tóc, người thì bấm huyệt được một lúc chân tay Mí mới bình thường lại.

Bác tài xế bảo với mọi người:

  • Ai là người nhà của bệnh nhân thì đưa cháu nó về. Đường dốc quá xe bệnh viện không đi được. Người nhà mình thông cảm.

Bác tài nói rồi leo lên xe, quay vô lăng cho xe chạy ngược trở lại. Những người phụ nữ xúm lại dìu Mí đi trong buổi hoàng hôn ngược dốc.

***

Nửa đêm, người ta cáng Sính trong cái võng đem về. Bà Sử mới nhìn thấy đoàn người bước vào cổng đã khóc tu tu lao ra đón.

  • Thằng Sính nó cũng chết rồi sao?
  • Chết đâu mà chết. Nó say quá không về được phải cáng nó về. Một người đàn ông lớn tuổi đáp bà Sử.
  • Sính ơi là Sính sao bây giờ mày mới về. Con mày chết rồi. Sính ơi.

Bà Sử vừa khóc vừa đỡ Sính ngồi dậy. Sính vung tay đẩy bà Sử ngã lăn ra đất, giọng lè nhè.

  • Khóc cái gì mà ồn thế?
  • Mày còn chưa tỉnh rượu à? Con Mí nó giết con mày rồi.

Sính đảo hai con mắt lờ đờ nhìn một lượt xung quanh, nó thấy Mí nãy giờ vẫn ngồi bên bậc cửa, nó sấn tới túm lấy Mí như con mèo vồ chuột. Sính dí cái mặt của nó vào sát mặt Mí.

  • Mí, sao mày giết con.

Sính định đánh Mí nhưng nó mất thăng bằng thành ra lại ngã sấp mặt ra sân rồi nằm yên. Bà Sử chạy ra xô Mí một cái khiến Mí ngã đập đầu vào tường.

  • Mày ác lắm. Mày lại còn dám đẩy con tao ngã nữa.

Chẳng ai quan tâm đến Mí, mọi người đều chạy ra đỡ Sính cho vào buồng. Mí ngồi ôm đầu trong góc tối như thế. Đến khi Mí ngẩng đầu lên thì thấy một vệt sáng qua cái lỗ thủng trên tường. Trời đã sáng rồi.

Ông trưởng họ cho gọi gia đình bà Sử cùng vợ chồng Mí và những người trong nhà ngồi lại trên cái bàn vuông. Ông trịnh trọng tuyên bố.

  • Bây giờ, chúng ta ngồi đây là để bàn chuyện vợ chồng thằng Sính. Con của chúng nó thì chết rồi. Mọi người đều biết là do con dâu Mí mang nó đi bệnh viện thì nó mới chết. Giờ giải quyết Mí như thế nào thì trên cái bàn này chúng ta sẽ quyết.

Mí ngồi cúi đầu trước mặt Sính như phạm nhân trong giờ xử án. Con ma rượu đã ra khỏi người nên giờ Sính rất tỉnh. Sính nhìn Mí thấy máu bết cả một bên tóc và khô trên cổ áo. Tự dưng Sính thấy cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng nuốt mãi không trôi. Sính nói:

  • Tôi bỏ nó.
  • Bỏ là xong à Sính. Bà Sử nói.
  • Phải. Tôi bỏ nó. Tôi đã quyết thế. Đừng ai nói gì nữa. Sính đứng dậy đập bàn rồi bỏ ra ngoài.
  • Thằng Sính cứ tỉnh rượu là nó lại nhu nhược. Bà Sử chửi theo.
  • Thôi thím ơi. Thằng Sính nó đã quyết thế thì làm theo ý nó. Với lại nhà thông gia bên đó cũng đâu có thách cưới gì đâu. Bây giờ, cũng chẳng biết bắt đền như thế nào. Cứ để con Mí nó về nhà bố mẹ nó thôi.

Bà Sử liền đứng phát dậy, kéo tay lôi Mí ra cửa.

  • Đi đi. Mày đi luôn bây giờ.

Mí quỳ xuống, nắm lấy tay bà Sử:

  • Con xin mẹ cho con ở lại.
  • Thằng Sính nó đã quyết như vậy rồi. Giờ tao không biết. Mày phải đi khỏi nhà này thôi.

Mí đưa mắt cầu cứu xung quanh nhưng không ai nói gì. Mí lại nắm lấy tay Bà Sử mà van nài.

  • Xin mẹ cho con được ở lại để dự hết đám ma của con trai con.
  • Không được. Mày phải đi luôn bây giờ.

Mí buông tay bà Sử chạy vào ôm lấy chiếc quan tài nhỏ phủ khăn đen mà nức nở.

  • Mẹ đã sai rồi. Mẹ đã sai rồi.
  • Giờ mày mới biết mày sai thì đã muộn rồi con dâu ơi. Tao không thương được mày nữa. Mày chịu nghe tao để thầy mo cúng đến sáng thì con mày đã sống rồi.

Bà Sử tưởng Mí ân hận vì đã đưa con đi bệnh viện nên nói thế nhưng thật ra Mí đang ân hận vì đã bỏ Chúa, đã không nghe lời mẹ mà theo Sính về sống trong một gia đình bất tín khiến cho đến cuối cùng phải mất đi đứa con và bị đuổi ra khỏi nhà.

***

Có phải Mí đi xa quá rồi nên đường trở về mới lâu như thế, đã leo mấy cái dốc, xuống mấy cái đèo, đi qua mấy con suối mà vẫn chưa về đến nhà. Chân Mí đau nhức. Mí ngồi nghỉ bên vệ đường ngước nhìn đỉnh núi mây phủ sừng sững. Đỉnh núi ấy vẫn đứng đó không thay đổi, núi định hướng cho Mí trở về.

Mí về gặp cha đang bắt nước dẫn vào ruộng. Cha vận cái quần thụ đen, ống rộng thình, xắn qua đầu gối. Cha ném cái cuốc xuống ruộng chạy ra đón đứa con gái. Cha ôm Mí mà bảo:

  • Về nhà thôi.

Cha và Mí mới về đến cửa, cha đã gọi to:

  • Bà già ơi, bà ra mà xem con Mí nó về đây rồi.

Mẹ già bỏ cả nia bột ngô chuẩn bị đồ mèn mén, run run chạy ra ngoài ôm chầm lấy đứa con, không cần biết lý do gì khiến nó trở về, chỉ biết rằng nó đang ở trong vòng tay của mẹ, bé bỏng và thơ dại như ngày nào. Mí cứ ở trong lòng mẹ mà nức nở:

  • Mẹ ơi, không có Chúa thì đúng là như đã chết rồi.

Ngày Mí trở về, ở bên nhà thờ đang trang trí cho ngày kỷ niệm mừng Chúa phục sinh.

 

Mai Dương Dương

Tây nguyên 18/03/2019

Bài trướcGiới thiệu sách: NẾU BẮT ĐẦU LẠI CHỨC VỤ
Bài tiếp theoThăm viếng các Hội Thánh khó khăn ở Đăk Lăk