Câu hỏi:
Thưa Mục sư! Có một lời dạy trong Truyền Đạo 7:16,17 khiến tôi băn khoăn: “Chớ công bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn ngoan quá… Cũng chớ nên hung hăng quá, và đừng ăn ở như kẻ ngu muội…” Phải chăng Vua Sa-lô-môn muốn dạy ta đừng sống quá thánh mà cũng đừng quá tội lỗi, chỉ cần sống trung dung là được?
Trả lời:
Bạn thân mến!
Có lẽ nhiều người cũng nghĩ như bạn, nghĩa là họ cho rằng Vua Sa-lô-môn muốn dạy một giải pháp sống dung hòa: không quá thánh, nhưng cũng không quá “đời”, sống trung dung là được.
Tuy nhiên, ở đây Người Truyền Đạo muốn nói đến những người thường lên mặt đạo đức, người cố tình tỏ ra mình sùng đạo hay là người luôn muốn tỏ ra mình là người khôn ngoan hơn người khác. Nếu sống theo kiểu ảo tưởng như vậy sẽ phải đối mặt với hiểm họa cho cuộc đời, bởi người sống như thế là tự lừa dối mình bằng vô số vỏ bọc giả tạo cùng với những hoạt động mang tính nhiệt thành tôn giáo nhằm phô trương cho người khác thấy nhưng thực chất là trống rỗng. Khi một người nghĩ mình quá thánh, quá công chính và quá khôn ngoan theo mắt họ, thì họ sẽ tự tưởng quá thánh và quá khôn ngoan đối với người khác mà sự thật không phải như vậy, điều đó chỉ có trong tưởng tượng của họ mà thôi!
Lời giải thích rõ nét được nằm ở cụm từ: đừng làm ra mình khôn ngoan (câu 16). Cụm từ này có nghĩa là: đừng tự nghĩ, đừng tự tuyên bố mình là người khôn ngoan. Như vậy, ta thấy câu Kinh Thánh này cùng quan điểm với Châm Ngôn 3:7 “Chớ khôn ngoan theo mắt mình”. Cho nên, câu Kinh Thánh Truyền Đạo 6.16-17 không nói về người có nếp sống quá công chính hay quá khôn ngoan; nhưng đề cập đến vấn đề tự lừa dối mình, vấn đề của cái tôi siêu đẳng, một căn bệnh cần phải uống thật nhiều thuốc khiêm nhường mới chữa được.
Câu 17 có cùng một kiều mẫu dạy dỗ như câu 16, và cả hai cùng trong một dòng ý tưởng, Bản hiện đại đã dịch hai câu Kinh Thánh trên như sau:
“Đừng tỏ ra công chính thái quá, cũng đừng tỏ ra quá khôn ngoan; sao lại phải chuốc lấy thiệt hại cho mình? Đừng theo đường gian ác, cũng đừng sống dại khờ; tại sao con phải chết trước kỳ định?”
Ý của hai câu 16, 17 hoàn toàn phù hợp với văn mạch theo sau đó trong câu 18. Vua Sa-lô-môn nài khuyên: thật tốt khi anh chị em giữ được “điều này” (cụ thể là sự khôn ngoan thật được hình thành từ sự kính sợ Đức Chúa Trời chứ không phải từ người khoe khoang), hơn là nắm chặt lấy “điều kia” (đó là sự dại dột của kẻ ngu muội). Cuối cùng Người Truyền Đạo tóm kết: những ai kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được giải cứu khỏi mọi điều khoa trương ảo tưởng. Sự công chính giả tạo lẫn dại dột của kẻ ngu muội, cả hai đều không thể che giấu sự thật của một con người, đồng thời điều đó còn chuốc lấy hiểm họa cho bản thân mình. Sự khôn ngoan thật đầy ích lợi cho đời người chỉ có thể được tìm thấy trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.
Người Truyền Đạo không dạy một điều gì đó trái với chân lý; ngược lại, ông loại trừ sự công chính giả tạo và những ý tưởng cho mình là người khôn ngoan mà thật ra là dại dột. Trước một Đức Chúa Trời thánh khiết, chân thật và công chính, không hề có một cung cách gọi là “sống trung dung” trong một con người theo Chúa.
Thân ái!
(BTMV 54 – Tháng 07/2016)

































