Xin Chúa Bảo Lãnh Con – 28/1/2018

2582

 

Gióp 17:1-4

1 Hơi thở tôi bay đi; các ngày tôi hầu hết;
Mồ mả sẵn dành cho tôi!
2 Kẻ cười nhạo vây chung quanh tôi,
Mắt tôi hằng nom sự sỉ nhục của chúng nó.
3 Xin Chúa ban cho tôi một bằng cớ; hãy bảo lãnh tôi bên Chúa;
Vì ngoài Chúa ai sẽ bảo lãnh cho tôi?
4 Vì Chúa khiến lòng chúng không thông sáng,
Nên Chúa sẽ không cất chúng cao lên. 

Câu gốc: Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Tinh thần của ông Gióp đang ở trong tình trạng nào? Ông thưa với Chúa điều gì trong câu 1? Tại sao ông Gióp nài xin Chúa bảo lãnh ông? Chúa Giê-xu đã làm gì để bảo lãnh cho chúng ta trong hiện tại và trong cõi vĩnh hằng?

Bị bạn hữu gièm pha, kết án, tinh thần ông Gióp gần như suy sụp. Chẳng có ai bảo đảm cho sự vô tội của ông, nên ông tha thiết cầu xin Chúa bảo lãnh ông. Ông đang lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Sức chịu đựng của ông suy mòn dần, ông quá mệt mỏi. Do đó ông thưa với Chúa: “Hơi thở tôi bay đi, các ngày tôi hầu hết; Mồ mả sẵn dành cho tôi” (câu 1). Ông mong Chúa mau đến cất đi sự mệt mỏi của ông. Dù sức tàn lực kiệt nhưng ông vẫn đang phải tiếp tục đối đầu với kẻ ác mỗi ngày. Họ cười nhạo và sỉ nhục ông (câu 2). Ông có tiếng là người kính sợ Đức Chúa Trời, giàu có, danh vọng, lớn hơn hết trong cả dân Đông phương (1:1-2), nhưng giờ đây gia tài mất sạch, con trai con gái không còn, thân thể bị ung độc, ngay cả vợ ông cũng nặng lời với ông nói chi đến người trong thiên hạ. Các bạn ông cũng sẽ không bảo lãnh ông vì họ thiếu sự khôn ngoan, thông sáng từ Chúa (câu 4). Họ sợ bảo lãnh ông là chống lại Chúa vì nghĩ rằng tai họa ông Gióp đang gánh chịu là hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho ông. Trong lúc gần như tuyệt vọng, ông thưa với Chúa: “Xin Chúa ban cho tôi một bằng cớ” (câu 3) để con tin rằng Chúa bảo lãnh con. Ông khẩn thiết nài xin Chúa bảo lãnh ông “Vì ngoài Chúa ai sẽ bảo lãnh cho tôi.” Ngoài Chúa, ông không còn nơi nào để trông cậy.

Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín. Chúa luôn luôn bảo lãnh, che chở con dân Ngài. Chúa hứa với tuyển dân Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay: Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi(Ê-sai 41:10). Ông Gióp bị hoạn nạn, thử thách, cho dù người đời khinh chê, bạn bè vì thiếu hiểu biết cũng không thể cảm thông, che chở, bảo vệ ông, nhưng ông vẫn đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa. Mỗi chúng ta phải nói như ông Gióp: “Vì ngoài Chúa ai sẽ bảo lãnh cho con.” Chúa Giê-xu là Đấng bảo lãnh cho chúng ta mỗi ngày trên cuộc đời và cũng là Đấng bảo lãnh chúng ta trong ngày phán xét sau cùng. Sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã bảo lãnh cho chúng ta trở nên sạch tội và được ở với Đức Chúa Trời đời đời.

Bạn có đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng bảo lãnh con trước sự kiện cáo của Sa-tan. Sự gìn giữ Ngài dành cho con trong những năm tháng qua quá lớn. Xin cho con nương cậy vào Chúa luôn luôn.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 28.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

 

Bài trướcThức Ăn Của Người Thiêng Liêng – 27/1/2018
Bài tiếp theoThêm Một Trải Nghiệm – 29/1/2018