Tùy Bút: Nắng Sớm

1031

Ngày đầu tuần, trời vẫn còn tinh mơ, những ánh nắng yếu ớt nhuộm vàng một vài đám mây nhỏ trên trời cao, thỉnh thoảng có chút sắc hồng, tía le lói ở một vài nơi nhưng vẫn chưa đủ làm cho bóng đêm đang phủ đầy bầu trời qua đi. Hơi sương vẫn còn ẩm, , một buổi sáng thật mát lạnh. Cả thành phố vẫn còn im lìm trong giấc ngủ, không gian yên ắng có lẽ sẽ còn kéo dài khá lâu nếu không có bóng dáng một vài người ẩn hiện trong bóng đêm vẫn còn khá dày đặc…

 

 

Ma-ri Ma-đơ-len bồn chồn chờ đợi mấy chị em khác đến. Thông thường tâm lý người chờ đợi bao giờ cũng thấy lâu, mà thật vậy, chỉ mới có mấy phút trôi qua, nhưng cô cảm thấy như cả giờ đồng hồ. Sáng sớm nay, cô hẹn họ cùng nhau đến thăm mộ Chúa Giê-xu, người Thầy kính yêu của họ. Mấy ngày qua, trong lòng những môn đồ của Chúa, ai cũng ngổn ngang những nỗi niềm, lo lắng, buồn đau, thương nhớ,… Sự kiện Chúa Giê-xu của họ bị bắt tại vườn Ghết-sê-ma-nê, bị đưa ra xử án và đóng đinh trên thập tự giá khiến nhiều người mệt mỏi, nản chí. Tuy vậy, sự thương nhớ với tấm lòng yêu kính Chúa luôn ngự trị trong tâm can họ.

 

Ma-ri Ma-đơ-len không khỏi rơi nước mắt khi nhớ về Chúa Giê-xu, người Thầy đáng kính, yêu thương của cô, nhờ có Chúa mà cô đã thoát khỏi sự hành hại của bầy quỷ dữ, chúng từng làm cô đau đớn biết bao… Những tháng ngày theo Chúa, chính là những tháng ngày đẹp đẽ nhất đời cô. Được học hỏi, được phục vụ Chúa là một vinh dự, một sự phước hạnh, bởi qua đó, cô đã được mạnh mẽ, vững vàng thêm trong đức tin rất nhiều.

 

Cuối cùng rồi bóng dáng hai người bạn cũng xuất hiện, Ma-ri và Sa-lô-mê. Họ mang theo thuốc thơm để xức cho Chúa Giê-xu. Những ngày này, ngoài sự cầu nguyện, họ chỉ mong được đến ngôi mộ, xức dầu cho xác Chúa, như vậy cũng đã thỏa lòng thương nhớ. Cả ba chị em, mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng lại gặp nhau trong sự kính yêu Chúa. Ma-ri mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, hai môn đồ của Chúa. Cô là người phụ nữ đầy tình yêu thương, chân thật. Chồng cô, Cơ-lê-ô-ba, cũng là một người rất yêu mến Chúa. Sa-lô-mê, mẹ của Giăng và Gia-cơ, cùng chồng là Xê-bê-đê đã hiến dâng rất nhiều của cải cũng như chính mình họ cho công cuộc truyền giáo của Chúa Giê-xu. Giăng chính là người được Chúa Giê-xu yêu mến nhất. Ma-ri Ma-đơ-len vẫn còn nhớ rõ, tại thập tự giá, Chúa Giê-xu đã chỉ vào Giăng và nói với Ma-ri, mẹ Ngài: “Xin mẹ nhận người này làm con”, và Ngài quay sang nói với Giăng: “Đó là mẹ con”. Một sự ủy thác đầy tình yêu thương.

 

Trên đường đi, Ma-ri thì thầm:

–         Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta?

–         Ờ há. Sa-lô-mê nói. Làm sao ba người phụ nữ chúng ta có thể lăn tảng đá to ra được để mà vào thăm Thầy?

Ma-ri Ma-đơ-len trầm ngâm:

–         Thôi, mình cứ đến đó rồi xem sao.

 

Ba chị em cứ lầm lũi đi, bóng dáng họ lúc ẩn lúc hiện dưới đám sương mờ sáng sớm. Trong lòng rất nóng nảy, không ai nói thêm câu gì, họ vội vàng bước nhanh qua những đoạn đường gập ghềnh, khúc khuỷu để mau đến mộ Chúa Giê-xu.

 

Thình lình, mặt đất rung chuyển dữ dội. Họ hốt hoảng. Tự nhiên, Ma-ri Ma-đơ-len nhớ lại, ngày Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, khi Chúa trút linh hồn thì mặt đất rung động và đá nứt ra, làm mọi người kinh sợ. Chính viên đội trưởng của bọn lính cũng phải thốt lên: “Người này chính là Con Đức Chúa Trời”. Cô không hiểu hai trận động đất này có gì liên quan nhau không nhưng trong lòng thấy có điều gì thật lạ, nó thúc giục cô hãy nhanh chân chạy đến mộ Chúa.

 

Khi họ đến nơi thì thấy hòn đá chặn cửa mộ đã lăn sang một bên. Ma-ri Ma-đơ-len nói:

–         Hòn đá lớn thế này, ai lăn nó ra vậy?

–         Chắc chắn không phải hững người lính canh rồi! – Ma-ri nói.

Họ tự hỏi lẫn nhau, nhưng chẳng ai biết trả lời như thế nào cả. Khi nhìn vào trong ngôi mộ, họ sững sờ, ai đã lấy xác Chúa đi rồi. Cả ba vội vàng chạy về, tìm gặp sứ đồ Phi-e-rơ, người có uy tín nhất trong các sứ đồ.

 

Ma-ri Ma-đơ-len nói:

–         Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu?

Phi-e-rơ hỏi lại:

–         Có thật vậy không?

–         Thật, chúng tôi vừa đến thì thấy hòn đá cửa mộ đã bị lăn ra, không thấy xác Chúa đâu cả.

 

Phi-e-rơ và Giăng vội vàng theo các người phụ nữ chạy ra mộ Chúa để xem thế nào. Giăng vốn người trẻ  tuổi, nhanh nhẹn hơn Phi-e-rơ nên ông đến trước, đứng ở cửa mộ nhìn vào, ông thấy những tấm vải liệm đã được bỏ ra, xác Chúa không còn. Phi-e-rơ đến sau, ông tức tốc chạy vào trong ngôi mộ, thấy vải bỏ dưới đất, và cái khăn liệm trùm đầu Chúa Giê-xu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Ông rất bàng hoàng với những gì đã xảy ra trước mắt. Giăng đến bên ông, thì thầm:

 

–         Đúng là kỳ lạ, anh Phi-e-rơ.

–         Đúng vậy.

–         Chúng ta về nhà thôi.

 

Ma-ri Ma-đơ-len quay lại một lần nữa, cô nhìn vào ngôi mộ trống. Lòng cô buồn lắm vì Chúa Giê-xu của cô đã không còn ở đây, có người nào đem xác Ngài đi không? Vì sao họ làm vậy? Những tảng đá trong ngôi mộ vô tri vô giác này sẽ đem lại cho cô điều gì đây?

 

Bỗng nhiên, một cảnh tượng lạ thường mà cô không thể nào tưởng tượng nổi, có hai vị thiên sứ, một ở đầu, một ở dưới chân chỗ đặt xác Chúa, xuất hiện. Y phục họ trắng toát, sáng láng khiến Ma-ri Ma-đơ-len không khỏi chói mắt.

 

Một trong hai người hỏi:

–         Hỡi cô kia, sao cô khóc?

Ma-ri Ma-đơ-len lau nước mắt, thưa rằng:

–         Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu.

Hai thiên sứ nhìn cô, nhưng trong ánh mắt họ, cô thấy sự cảm thông, dịu dàng.

–         Đừng sợ, chúng tôi biết các cô tìm kiếm Chúa Giê-xu, Đấng đã bị đóng đinh. Ngài không còn ở đây đâu, Ngài đã sống lại như lời Ngài đã bảo trước. Hãy đến xem nơi đặt xác Ngài. Hãy mau mau đi báo cho các môn đệ Ngài biết: “Ngài đã sống lại. Kìa Ngài đã đi đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy Ngài”. Này, tôi đã nói cho các cô biết.

Rồi họ nhìn ra phía ngoài ngôi mộ, cô xây người nhìn theo, có một người đứng ở đó, hình như là người làm vườn. Ông ta hỏi:   

–         Này cô kia, sao cô khóc? Cô tìm ai?

–         Hỡi chúa, nếu thật ông là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông để Ngài đâu, thì tôi sẽ đến mà lấy. Ma-ri Ma-đơ-len nói mà nước mắt cứ tuôn dài.

–         Hỡi Ma-ri! Ma-ri bèn xây lại, ô, đúng là Chúa Giê-xu, Ngài đang đứng trước mặt cô. Mừng rỡ, cô lấy tiếng Hê-bơ-rơ mà thưa rằng:

–         Ra-bu-ni!

Chúa Giê-xu phán rằng:

–         Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi.

 

Ma-ri Ma-đơ-len vội vàng chạy đi. Lần này, cô biết chắc Chúa Giê-xu đã thật sự sống lại, Ngài hiện ra và nói chuyện với cô như một người bình thường. Một sự thay đổi lớn trong tâm lòng cô. Một sự vui sướng, hạnh phúc vô cùng. Chúa của cô đã vượt qua sự chết, sống lại một cách khải hoàn, y như lời Ngài đã phán trước đây. Những lo lắng, phiền muộn đã tan biến tự lúc nào, bây giờ là những giây phút tự hào, vui sướng. Bước chân của Ma-ri Ma-đơ-len trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng. Cô đã nhìn thấy Chúa, cô muốn chạy thật nhanh về để thuật lại với các anh chị em những gì mình đã chứng kiến…

 

Ở một góc vườn, cái giỏ thuốc thơm bị bỏ quên lại. Một ngày vừa lên, những vạt nắng vàng đã trải dài trên các ngọn lá, cành cây. Những tia nắng vẫn đang cùng theo Ma-ri Ma-đơ-len trong từng nhịp chân. Những tia nắng của một ngày mới thật là đẹp, nó sáng trong, thơm nồng hương của đất trời, dịu dàng ôm nhẹ làn gió mát lành hơi sương sớm. Tia nắng sớm đẹp như tấm lòng thơm thảo của những người hết lòng yêu kính Chúa. Vâng, những con người hết lòng yêu kính Chúa.

 

 

Vũ Hướng Dương

 

 

 

Bài trướcBài thứ 104: Đức Tin Vững Mạnh
Bài tiếp theoTin Lành Tỉnh Khánh Hòa Hiệp Nguyện Tại Chi Hội Dục Mỹ – Khánh Hòa