Bài thứ 104: Đức Tin Vững Mạnh

721

Đọc Gia-cơ 1:1-4

Câu căn bản:  Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì.  Câu 4

 

 

Suy niệm:  Hôm nay mời bạn đọc bắt đầu đọc thư Gia-cơ. Tác giả thư này là em của Chúa Giê-xu (xem thêm: Mác 6:3; Công vụ 12:17; 15:13 và 21:18), là Quản nhiệm Hội Thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem.  Thư Gia-cơ là một tập hợp các lời giáo huấn thực tế gửi cho con dân Chúa khắp nơi trên thế giới.  Tác giả đề cập đến những vấn đề như: giàu và nghèo, thử thách và cám dỗ, nghe giáo huấn và thực hành, cảnh cáo về phân biệt đối xử, đức tin và hành động, người tin Chúa và lời nói, sự khôn ngoan, tranh chấp, kiêu ngạo và khiêm nhường, đoán xét, khoe khoang, kiên nhẫn và cầu nguyện.

 

Sau lời tự giới thiệu và chúc mừng đầu thư, tác giả đề cập ngay đến thử thách. Trong chương này tác giả dùng hai chữ thử thách khác nhau.  Chữ thứ nhất dùng trong câu 2 và 3 nói về thử thách bên ngoài, trong khi đó trong câu 13, 14 thử thách là cám dỗ phạm tội.  Dĩ nhiên người ta có thể vui trong thử thách, vì hữu ích, nhưng không ai vui trong cám dỗ, vì rất nguy hiểm.

 

Tác giả nói rằng người tin Chúa phải biết rằng: “thử thách đức tin sinh ra kiên nhẫn”; thử thách như thế giống như vàng bị thử lửa, càng tinh ròng hơn.

 

Người tin Chúa thật, chắc chắn sẽ bị thử thách, nhưng nên nhớ rằng thử thách đó không phải là sự trừng phạt vì lầm lỗi, nhưng chỉ là để rèn luyện đức tin cho kiên trì hơn.

 

Câu 4 nói về “kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực” thì tác dụng của thử thách mới đạt mức.  Nói khác đi, thử thách càng đau thương bao nhiêu thì kiên nhẫn càng giá trị bấy nhiêu.  Chính vì vậy mà tác giả dạy “phải vui trong thử thách” vui là vì luyện được đức tính kiên nhẫn.

 

Nhưng trên thực tế thì sao?  có ai gặp thử thách mà vui được không?  Ta không thể vui được khi gặp thử thách, nhưng nếu hiểu rằng thử thách là để trèn đức tin và kiên nhẫn cho ta trưởng thành, thì ta sẽ hiểu, vì thử thách cho ta kinh nghiệm và vững tin nơi Chúa càng hơn.

 

 

 

Bài trướcBài thứ 102: Cầu Nguyện Cho Người Lãnh Đạo
Bài tiếp theoTùy Bút: Nắng Sớm