Truyện Ngắn: Cơ Đốc Tiếng Gọi – BTMV 49

898

 

Tác giả: Nhũ Hương

Phát thanh viên: Lâm Thư Bích-Thiên Hương

Xếp lại những trang giáo án Thánh Kinh hè, tôi đi theo con đường nhỏ ra đến biển khi mặt trời cố trải dài những tia nắng vàng lóng lánh trên mặt biển xanh biếc. Bãi biển chiều nay thật êm vắng. Ngồi trên ghềnh đá, ngâm đôi chân trần trong dòng nước mát, tôi đọc những dòng chữ thân thương của anh:

Sài Gòn, ngày yêu tháng thương năm nhớ

Yến Linh thương mến!

Em khỏe không? Thời gian trôi thật nhanh, mới đây mà chúng ta đã xa nhau ba tháng! Một khoảng thời gian dài ròng rã đối với anh. Mỗi ngày trôi qua trong nỗi cô đơn, không ngày nào anh không nhớ em. Yến Linh! Tại sao tự dưng em xin nghỉ việc, rồi tự dưng em biến mất. Em có biết không? Khi nhận được lá thư chia tay của em, anh tức tốc chạy xe hơn ba trăm cây số để mong gặp mặt em nhận được một lời giải thích, để biết động cơ khiến em quyết định xa anh và để níu kéo em; vì quyết định xa anh của em như con dao đâm thấu vào trái tim anh. Suốt ba trăm cây số anh không dừng lại nghỉ ngơi, mặc cho cái nắng rát buốt, cái lạnh se sắt của miền Trung. Lúc đó anh như người mất hồn. Điều anh cần hơn hết là gặp em. Cuối cùng anh cũng gặp được em ở bụi bông giấy trước ngõ. Anh vui mừng khôn xiết và bao nhiêu mệt nhọc tan biến. Còn em, lời chào xã giao coi anh như một người xa lạ rồi cơn gió vô tình đã cuốn mất em trong đêm đó. Mười bốn tiếng đồng hồ anh chờ em trong vô vọng. Rồi anh trở về thành phố với nỗi buồn tái tê, đầy chán chường. Và anh biết anh đã vĩnh viễn mất em. Xa em anh mới biết là anh yêu em và cần em đến dường nào. Em nỡ quên kỷ niệm những ngày tháng chúng ta bên nhau sao? Dù thế nào đi nữa, anh vẫn mãi yêu em và đợi chờ em…

Nhật Đăng

***

 

Năm 2007. Tôi là cô bé sinh viên sư phạm mới ra trường và được bổ về dạy chung trường với anh. Anh là tổ trưởng bộ môn. Vì là giáo viên mới về trường, khá bỡ ngỡ với những trang giáo án thơm mùi giấy, bối rối trên bục giảng khi những học sinh cá biệt phá phách… Anh là người giúp đỡ tôi rất nhiều. Thời gian trôi qua, những buổi chiều tan trường, trên những con phố không thiếu đôi chân đi dạo của chúng tôi. Những buổi chiều lá vàng rơi, chúng tôi kể cho nhau nghe về gia đình, cuộc sống, sở thích, định hướng… hay những hôm dạy kèm ra trễ anh đứng dưới gốc phượng già đợi đưa tôi về. Như thế, dần dần chúng tôi yêu nhau với những kỷ niệm êm đềm.

Mùa hè năm 2009, cả Ban Thanh niên đi dự trại hè ở Đà Lạt. Những ngày “lên núi” sống với Chúa thật ngọt ngào. Chúng tôi học được nhiều bài học quý giá và bổ ích cho tâm linh. Buổi chiều họp nhóm trên sân nhà thờ Domaine De Marie, chúng tôi chia sẻ về những khó khăn, cạm bẫy và thách thức của giới trẻ và khích lệ nhau trên con đường theo Chúa. Chúng tôi trải lòng về những ao ước, nguyện vọng để các thành viên trong nhóm luôn nhớ đến nhau trong sự cầu thay. Sau đó mỗi người tự do đến với Chúa. Ngồi dưới gốc cây thông, tôi đắm mình trong cảnh đẹp tuyệt vời của thành phố mộng mơ, tình yêu của Chúa tựa bầu trời xanh ôm lấy cả đất trời bao la, còn tình yêu của tôi đối với Ngài ngày càng phôi pha như vạt nắng nhạt nhòa trong buổi chiều tà. Chúa yêu tôi vô cùng, nhưng tôi đã bỏ lỡ cơ hội của những ngày xanh. Tôi quỳ gối khóc thống thiết trong sự ăn năn. Đêm cuối của trại, tôi đã đứng lên hứa nguyện: “Con xin hiến dâng cuộc đời con cho Ngài. Nguyện Chúa sử dụng cuộc đời con”. Khi “xuống núi” trở về với cuộc sống đời thường, tôi cậy ơn Chúa giúp tôi hoàn nguyện lời cam kết với Chúa. Đó là bước ngoặc trong mối tương giao giữa tôi với Chúa. Từ sâu thẳm trái tim, tôi yêu Chúa và biết ơn Ngài vì sự cứu chuộc Ngài dành cho tôi. Tôi muốn phục vụ Chúa để đền đáp ơn Ngài. Tôi dâng cho Chúa đôi chân đi thăm viếng, chứng đạo với Ban chứng đạo vào mỗi chiều thứ Bảy. Tôi dâng đôi tay để dạy chữ cho các em nhỏ mù chữ ở Điểm Nhóm. Và từ đó, tôi từ bỏ những ca khúc hư vô và dâng môi miệng hát chúc tụng Chúa… Tôi bắt đầu thích thú với việc dạy trẻ ở Điểm Nhóm. Điểm Nhóm thuộc thành phố nhưng ở đây các tân tín hữu rất nghèo, cuộc sống của họ chủ yếu là mò cua bắt ốc để sống qua ngày trong những căn nhà thấp lè tè được lợp bằng lá dừa nước. Con đường vào khu xóm nhỏ đầy sình lầy, ổ gà, ổ voi lởm chởm. Tôi được cảm động và bắt đầu dành nhiều thì giờ cho lũ trẻ hơn. Tôi ít mua sắm lại và thay vào đó tôi để dành tiền để mua sách vở, quần áo cho lũ trẻ và cả nhu yếu phẩm cho gia đình các em. Một buổi chiều sau giờ nhóm, chị Oanh mẹ của bé Hồng dúi vô tay tôi một bịch màu đen:

– Gởi cô con cá lóc về nấu cháo. Ông xã tui mới bắt hồi trưa. Cá đồng nên ngon lắm cô.

– Sao chị không để ở nhà cho mấy cháu ăn?

– Lâu lâu mới bắt được con to như vậy nên cả nhà đều nghĩ đến cô. Tui cảm ơn cô Linh nhiều lắm. Nhờ có cô mà bé Hồng, bé Hân bữa nay đọc chữ rành rọt. Tối ngày nó về hát líu lo mấy bài hát cô dạy cho nó. Tụi nhỏ mến cô lắm.

– Dạ, em cảm ơn chị. Xin Chúa ban phước lại cho anh chị và các cháu.

– Cô biết không? Thằng Huy trước đây nó lì lợm, nghịch phá lắm mà từ khi nó đi học Kinh Thánh với cô, về nhà nó ngoan hẳn. Mỗi khi nó không vâng lời, tui dọa méc cô Linh là nó sợ liền.

– Bé Huy rất cá tính. Em cầu nguyện xin Chúa biến đổi cháu đấy chị. Cảm ơn Chúa đã nhậm lời.

Trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng trôi lang thang dạo chơi với tôi trên con đường quen thuộc trở về nhà. Lòng vui lâng lâng với trách nhiệm trên những đứa trẻ Chúa giao cho tôi. Cảm ơn Chúa đã sử dụng tôi để đem tình yêu thương cho lũ trẻ. Từ trong sâu thẳm tiếng nói khao khát hiến dâng và phục vụ vọng về…

***

Công viên cuối tuần rất đông người. Người lớn đi bộ tập thể dục. Trẻ con chơi đu quay, máng trượt. Đôi tình nhân dắt tay nhau đi dạo. Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá bên hồ nước. Tiếng anh êm nhẹ như mây trời: “Anh đã nghĩ đến ngôi nhà nhỏ với những tiếng cười nói của trẻ thơ, muốn có điều đó anh rất cần em giúp”. Rồi anh cầm tay tôi ân cần hỏi: “Em đồng ý làm vợ anh nghen?” Tôi thẹn thùng đỏ mặt, cúi xuống vân vê, ngắt từng cánh hoa. Yên lặng trong giây lát, anh nói tiếp: “Anh xin lỗi em, vì anh là trưởng nam nên anh không thể tiếp tục theo đạo với em. Anh tôn trọng niềm tin của em. Khi cưới về thì đạo ai nấy giữ”. Chúng tôi ngồi im lặng rất lâu, chỉ nghe những nhịp đập nặng nề trong lồng ngực. Tim tôi như thắt lại. Vậy là lâu nay anh tin Chúa vì ai? Sau này những đứa con của tôi sẽ theo mẹ đi nhà thờ hay theo anh đi đâu? Liệu cưới về anh có cho tôi tự do đi thờ phượng Chúa? Anh có ủng hộ và khích lệ tôi trong sự phục vụ Chúa?! Những dấu chấm hỏi đang nhảy nhót loạn xạ trong lòng tôi…

Hoàng hôn giăng tím cả khu vườn chiều, cỏ cây ủ rũ đón chào màn đêm.

***

Trở về căn phòng nhỏ, không gian tĩnh lặng chỉ có tôi và chính tôi, bài hát vang lên: Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta, và không lâu rồi vua Giê-xu Chúa oai quyền sẽ lai lâm. Nguyện dâng Ngài tháng năm đó, hồn, thân, trí lực đây. Muôn điều đẹp quý thảy thuộc Ngài thôi. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân, tài trí của con. Mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ. Trong ơn yêu thương Ngài, hiến dâng Ngài tất sanh con. Khẩn xin linh lực tràn tuôn Ha-lê-lu-gia! Lời bài hát sâu lắng đưa tôi về với thực tại. Sao tôi cảm thấy buồn bã quá đỗi. Tâm hồn trống vắng, bất an. Nghĩ đến anh, người thầy giáo hiền lành, chững chạc, lịch sự, nghĩ đến tình yêu chân thành và nồng nàn anh dành cho tôi, tôi sợ… sợ mất anh. Đêm từng đêm, tôi ngồi bó gối: Tôi yêu Chúa vì Ngài đã cứu vớt đời tôi. Tôi yêu anh – người không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Giữa anh và Chúa, tôi chọn ai? Tôi đối nại cùng Chúa trong tiếng thở dài: Con đã dâng tất cả cho Chúa tuổi xuân, tài trí của con rồi còn gì, chỉ còn một tình yêu… con phải làm sao Chúa ôi?! Một tiếng nói nhỏ nhẹ êm dịu bên tai: Trái tim con đang dành cho ai? Hình ảnh Chúa Giê-xu đội mão gai, hai tay đóng đinh trên thập tự giá vì tội của tôi ùa về trong tâm trí. Rồi tôi lại nhớ đến những khuôn mặt hồn nhiên lem luốc, móng tay móng chân đen xì, những mái tóc vàng hoe vì cháy nắng, những mùi nước phèn vương vấn trên cơ thể lũ trẻ… Lòng tôi chạnh lại. Trước đây, tôi nghĩ tôi có thể dắt anh về với Chúa để anh nhận được sự cứu rỗi như tôi. Nhưng thật ra anh tin Chúa để chiếm được trái tim của tôi. Nước mắt nhòe trang nhật ký, tôi tìm thấy bài thơ Nên Nhớ của Mục sư ở Hội Thánh quê nhà, tôi bừng tỉnh:

Con sắp ra đi để lấy chồng

Trên đường hạnh phúc lắm gai chông

Được lòng đôi ngã tình đâu dễ

Giá trị linh hồn con nhớ không?

Tôi nhận ra rằng sống hiến dâng không phải là chỉ dâng hiến tiền bạc, ân tứ, thì giờ, sức khỏe cho Chúa nhưng là dâng trọn cả tấm lòng, cả con tim cho Ngài, là hiến dâng Ngài tất sinh… Tôi nhớ đến hình ảnh một ngọn nến muốn soi sáng cho mọi người thì bản thân nó phải tan chảy. Nếu không có sự hy sinh thì không đem ích lợi đến cho người khác.

Xếp tờ đơn xin thôi việc bỏ vào phong thư. Tôi lôi những kỷ vật nào là album hình của chúng tôi, nhẫn, sổ, son môi, nước hoa, những chiếc cài áo anh tặng tôi… cất vào thùng. Tôi đốt những lá thư, những bài thơ tình anh tặng… để chôn vùi vào dĩ vãng. Cơn mưa chiều làm nhạt nhòa ô cửa, đoàn tàu lăn bánh chầm chậm để lại sau lưng bao kỷ niệm của mối tình đầu thơ mộng.

Đêm ở miền quê thật yên tĩnh, yên tĩnh đến độ chơi vơi, tiếng côn trùng rỉ rả đâu đây làm tăng thêm nỗi lòng tái tê. Tôi nhớ anh da diết. Nhiều khi muốn nhấc máy lên để được nghe giọng nói ấm áp của anh nhưng lại dặn lòng “tôi ơi” không được. Có lẽ không gì đau khổ hơn là chia tay người mình yêu thương. Bằng sức riêng, tôi không thể nào quên được anh. Tôi quỳ gối xin Cha Yêu Thương tha tội cho ý định sai lầm “dắt về Chúa” của tôi ngày xưa và xin Ngài rịt lành vết thương trong tôi.

Tự bao giờ tôi yêu biển đến thế. Mỗi khi nhớ anh tôi lại tìm đến biển với hy vọng sóng biển sẽ cuốn tình yêu của tôi ra khơi hay là tôi nhờ cánh chim hải âu chở nỗi niềm bay đi thật xa để tôi không còn nhớ thương anh… Tôi thầm nguyện: “Xin Chúa cho anh sớm quay trở lại ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu làm chủ đời sống anh và anh nhận được sự sống đời đời”.

Bác mặt trời đi ngủ tự bao giờ! Sóng biển dịu dàng vỗ ru bờ, hàng phi lao vi vu trong gió hát khúc hát thanh bình. Lòng bình an và rộn vui vì ngày mai người con gái ấy sẽ lên đường, đi theo tiếng gọi hiến dâng và phục vụ. Những đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không biết chữ đang chờ đợi tôi.