Truyện Ngắn Cơ Đốc: Một Đám Cưới – BTMV 36

1512

 

Tác giả: Vũ Hướng Dương

Phát thanh viên: Thạch Thảo – Bích Ngọc

 

Chú Liêu hỏi:

– Chừ con tính ra răng?

– Có chi đâu chú, ý kiến của hai “ông bà” nớ răng?

– Thì hắn cũng nói tổ chức tiệc mà không có bia rượu.

– Còn chú?

– Chú cũng không biết răng nữa. Ở đây hồi mô tới chừ, ai cũng tổ chức rứa hết. Chừ mình làm khác là họ chửi ngay, cả mấy nhà tín đồ làm đám cưới trước cũng rứa, cũng đãi rầm rầm…

– Chú cũng thông cảm cho họ, họ không biết mình tin Chúa nên họ nói.

– Họ biết chớ, họ nói răng mấy ông kia cũng Tin Lành mà làm được còn ông lại làm khác đi.

Tôi cười:

– Cũng khó he. Nhưng mình tin Chúa, có đức tin, cứ theo đó mà làm, cái chi không đẹp lòng Chúa, dù thế gian có nói chi, mình cũng không làm. Khi uống vô rồi, thì không biết ai làm chủ ai; rồi cụng ly, bắt ép, thách đố nhau… con thấy đó là điều không tốt.

– Chú dù răng nữa cũng mới tin Chúa! Thôi, trăm sự nhờ con, con quyết răng, chú theo rứa!

– Răng được, chú là chủ nhà, chú quyết chớ! Chú tổ chức rứa là đẹp lòng Chúa, Lâm với Sang cũng ưng ý nề, rồi biết đâu mình sẽ là tạo một cái nề nếp tốt cho những người sau ni. Con nghĩ người ta nói tùy họ, mình giữ đức tin của mình chớ… Con có đem theo cuốn “Nếp sống đạo của Cơ Đốc nhân”, Ti Na hắn nhận phần thưởng đố Kinh Thánh trong Bản Tin Mục Vụ chú nợ. Chú coi tham khảo thêm nghe.

– Ờ, để chú đọc thử ra răng.

Tôi cũng hiểu được nổi lo lắng của chú Liêu, mới tin Chúa được mấy năm. Điều vui nhất là cả nhà, cô chú và ba người con gái đều tin Chúa sốt sắng. Cô con gái đầu, đi vào làm ăn trong Sài Gòn, gặp được một anh đồng hương và hai người quyết định đi đến hôn nhân. Việc tổ chức đám cưới rất thuận lợi vì hai bên gia đình đều là con dân Chúa cả chỉ có chuyện đãi tiệc làm chú phân vân. Ở vùng quê này là vậy, hễ đãi tiệc là phải có rượu, bia… nếu không thì sẽ bị bà con, hàng xóm chê cười thậm chí còn chửi rủa. Kể cũng lạ, người ta mời mình đến, đãi tiệc cho ăn rồi mà lại chửi người ta. Cái truyền thống này ảnh hưởng sâu đậm đến nếp sống của mọi người ở đây, thành thử trước chú Liêu có mấy người trong Hội Thánh cũng tổ chức tiệc cưới cho con, tuy không có rượu nhưng cũng phải có bia cho người ta uống,… lâu ngày thành thói quen cho nên chú cũng rất khó xử. Phần mình chỉ là hàng con, hàng cháu trong tộc họ, lại không phải khá giả gì để người ta phải nể, mà là người mới tin Chúa nữa nên chú lo lắng cũng phải. Làm không khéo, cưới xong, hai đứa nhỏ đi rồi, ở nhà cô chú lại “chịu trận” thì cũng khổ. Nói vậy thì nói nhưng với tấm lòng yêu mến Chúa, dù hiểu biết còn đơn sơ nhưng chú cũng không muốn “làm theo đời này” chút nào. Chính vì vậy, chú tham khảo ý kiến của tôi, dù rằng tôi cũng chỉ là “tín đồ chay” như chú thôi. Tôi biết ý chú, chú không hỏi ý kiến mấy người trong Ban Trị sự vì chú đã thấy họ uống bia trong các đám tiệc cưới, đám cưới con một ông Chấp sự lại đãi bia tấp nập, làm một số người có ý kiến này nọ. Thôi, tất cả trông cậy vào ý Chúa, vì thế chú lại bàn với tôi vì dù sao trước đây tôi cũng từng dạy các con chú…

– Thôi, chừ gút lại, mình cứ làm theo ý mình, nhưng chú nhớ cầu nguyện nhiều nghe, con nghĩ Chúa sẽ ban phước cho đám cưới hai em và mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

– Ờ, rứa đi. Mai hai đứa hắn về, chú cũng thống nhất như rứa đó. Nói để cho tụi hắn lo chớ.

Lâm và Sang lại nhờ tôi hướng dẫn chương trình tiệc cưới hôm đó, tôi cũng không hiểu sao mình lại có “uy” như vậy. Thôi thì cũng nhận cho vui, vừa để cho gia đình yên tâm. Còn ba mẹ con Duyên rất phấn khởi khi được làm “phó nhòm”, cầm chiếc máy ảnh du lịch Canon đi qua đi lại chụp mấy “pô” hình làm kỷ niệm. Nhìn lại cuộc đời của Lâm, tôi thấy chương trình của Chúa thật kỳ diệu. Không ai nghĩ một cô bé học trò của tôi ngày nào, bây giờ lại là một giáo viên Trường Chúa nhật xuất sắc ở một Hội Thánh trong thành phố. Hồi còn ở quê, Lâm rất nhút nhát. Hình như vào một môi trường mới, em tiến bộ rất nhanh. Có lẽ nhờ hết lòng yêu mến Chúa, phục sự Ngài mà Lâm nhanh chóng hòa nhập với Hội Thánh mới và tham gia sinh hoạt tốt. Điều tôi vui mừng nhất là em có gia đình với Sang. Gia đình Sang là một gia đình có truyền thống đức tin tại một Hội Thánh trong tỉnh, Sang mồ côi sớm nên hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Nói chung, gia đình hai bên đều không khá giả gì, nhưng đức tin rất vững vàng. Đó cũng là một ơn phước lớn mà Chúa ban cho gia đình cô chú Liêu rồi.

Sau đám cưới, khoảng nửa tháng sau có dịp đi ngang, tôi và Duyên ghé vào thăm nhà chú Liêu. Có cả Diễm và Phương ở nhà. Duyên hỏi vui:

– Chú có bị “dính chưởng” hông?

Chú Liêu cười:

– Có, nhưng không răng. Nhiều người khen lắm. Họ khen mình đãi ngon vì mình lấy cái tiền đãi bia nớ tăng thêm tiền ăn cho họ. Nè, chú nói cái ni vui lắm.

Tôi hỏi:

– Chi rứa chú?

– Trong bữa tiệc, có người phàn nàn về chuyện không có bia rượu đó, liền bị ông Sáu Cần la cho một trận.

– Rứa hả? Ổng là tín đồ hở chú?

– Không, người ngoại mà. Ổng nói: mình tới ăn tiệc, người ta đãi chi mình ăn nấy, còn đòi hỏi chi nữa. Mà người ta trọng mình họ mới đãi ngon lành như ri, không phải đám mô cũng ăn được như ri đâu. Còn ưng uống thì về nhà mua mà uống, tới chỗ ni phải tôn trọng chủ nhà. Rồi ổng còn đòi đánh cái thằng nớ nữa chớ, may mà có mấy người can…

Tôi và Duyên cười:

– Hèn chi bữa nớ con thấy có mấy người cãi nhau ở cái bàn trong góc mà không biết chuyện chi. Rứa là chúc mừng chú, chưa cần mình lên tiếng, để cho người ta nói rứa hay hơn. Chú thấy ý Chúa tốt đẹp hông?

Chú Liêu tủm tỉm cười, tỏ vẻ sung sướng.

Duyên nói:

– Thôi, xong một đám rồi, còn phải lo chuẩn bị tiếp đi chớ chú.

– Chuẩn bị cái chi?

– Còn hai cô nữa, chuẩn bị đi là vừa.

Diễm nghe nói vậy, la lên:

– Em chưa có chi hết mà, chị ni thiệt…

– Rồi cũng sẽ tới mà, lo chi…

Cả nhà cùng cười.

Tôi cũng được biết, đám cưới này nhiều người thông cảm được hoàn cảnh gia đình hai bên nên họ đi quà mừng khá chu đáo, vì vậy cô chú Liêu cũng không lo gì về vấn đề tiền bạc. Tất nhiên chú rất vui. Sao không vui được khi tất cả mọi sự lo lắng đều được Chúa giải tỏa một cách tốt đẹp, và điều quan trọng hơn là chú đã bày tỏ được đức tin của mình trước mọi người một cách rõ ràng. Hãy bước đi trong đức tin. Tôi lại nhớ đến câu Kinh Thánh: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rôma 12:2). “Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét; nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó” (Rôma 13:13-14). Đúng vậy, người có Chúa đừng làm theo đời này, hãy bước đi cách hẳn hoi. Cảm ơn Chúa vô cùng. Chúc mừng hạnh phúc hai em Lâm và Sang.