Truyện Ngắn Cơ Đốc: Kỳ Án Chiếc Laptop – BTMV 54

2398

Tác giả: Hải Đăng

Phát thanh viên: Thiên Lý – Lâm Thư Bích

Em tên là HP, em không mẹ cũng không cha vì em là laptop, em cũng không nhớ mình được sinh ra tại đâu, vì tem nhãn trên em đều bị bạc màu theo năm tháng, chỉ nhớ em đã từng qua tay hai ông chủ, họ đối xử với em rất thậm tệ, họ dùng em để giải trí bằng những game rất nặng và những thể loại âm nhạc đinh tai nhức óc. Đến khi những dòng máy anh chị mạnh mẽ hơn em ra đời, em bị vứt vào góc của một tiệm vi tính. Một tháng, ba tháng rồi một năm trôi qua, những lớp bụi đã bám đầy thân em, em nghĩ có lẽ nào cuộc đời mình sẽ chôn vùi mãi nơi đây, hoặc tốt hơn có thể sẽ bị phanh thây để đem lại sự sống cho các bạn đồng trang lứa! Em ước gì nếu có phép lạ từ một Đấng quyền năng nào đó khiến cuộc đời mình có thể đem lại nguồn phước thật sự cho một con người.

Cách đây hai năm, 8 giờ sáng một ngày nắng ấm, em được chủ tiệm vi tính mang ra vệ sinh bụi bẩn và trao tay cho một “ông chủ mới” với giá một triệu đồng. Em nghĩ: Ôi! Thôi rồi, chắc mình lại tiếp tục bị hành hạ và không biết ngày mai sẽ ra sao! Em được ông chủ đưa về nhà, ông và bà chủ sử dụng em thường xuyên vào những ngày thứ hai, thứ tư, thứ bảy và Chúa nhật. Việc của em là làm sao chạy cho tốt chương trình Word và PowerPoint, tuy nhiều lúc em cũng hay sập sình treo máy, nhưng ông bà chủ vẫn không hắt hủi em. Em được ông chủ trang trí hình nền là một ngôi nhà thờ tại vùng quê vắng vẻ. Đến lúc ấy, em đã nhận ra ông bà chủ của mình là ông bà Mục sư, em rất hạnh phúc vì mỗi ngày được cùng ông bà Mục sư hầu việc Đức Chúa Trời. Một điều thật đặc biệt đó là cuộc đời của ông Mục sư có phần rất giống với cuộc đời em, cũng nhiều hoạn nạn thử thách, cũng thiếu vắng hình bóng cha mẹ ở tuổi niên thiếu, không ít khó khăn và cũng lắm thiếu thốn… Em thật sự thấy bình an khi ở nơi đây, trong ngôi nhà thờ này.

Tuy nhiên, trong nhà thờ vẫn chưa phải là nơi hòa bình và an ổn. Câu chuyện ly kỳ bắt đầu xảy ra:

Vào một hôm nọ, ông bà Mục sư phải đi công tác hai ngày một đêm, em ở nhà, vẫn nằm trên chiếc bàn làm việc như mọi ngày. Đêm hôm đó, từng cơn mưa nặng hạt đổ xuống suốt đêm, gần 1 giờ khuya một bóng đen vạm vỡ vụt qua trước lan can khiến em giật nẩy mình, càng đáng sợ hơn nữa là bóng đen dừng lại ở trước cửa và bắt đầu loay hoay tìm cách phá cửa. Bốp, bốp,… roẹt roẹt liên tiếp những tiếng động nghe rất khó chịu, hơn 30 phút, có những lúc bóng người vạm vỡ ấy lại ngồi xuống dựa vào lan can và kéo từng hơi thuốc lá như để suy nghĩ. Đến phút thứ 45 cánh cửa bị nạy bật tung, gió và mưa thổi ùa vào phòng khiến em lạnh toát cả người, kẻ trộm đã vào được trong tư thất Mục sư. Hắn chạy khắp nơi mò mẫm trong bóng đêm, bốc lên rồi bỏ xuống chỉ toàn sách là sách, hắn vội vàng chạy xuống cầu thang thấy mấy hộp bánh tín đồ cho ông bà Mục sư, hắn chộp lấy bỏ vào bao. Không dừng ở đấy, hắn tiếp tục chạy trở lại bàn làm việc của Mục sư, nhìn quanh quất hắn thấy em lờ mờ trong bóng tối, hắn cười nhếch mép rồi nhanh tay bế em cho vào bao, như đã đủ sở hụi đêm nay, hắn chạy thật nhanh ra lan can và mất hút sau những bụi bông giấy.

Nơi ở của hắn là một căn nhà cấp 4, bao quanh bởi những chuồng bò, em được hắn lấy quần áo cũ gói lại và giấu vội vào góc nhà. Em thiết nghĩ, mình thì không sao, cùng lắm lại tiếp tục bị dày vò đến khi không còn hoạt động được nữa. Em chỉ lo không biết ông bà Mục sư về thấy mọi chuyện sẽ như thế nào vì tất cả tài liệu phục vụ Chúa ông bà đều chứa trong em? Sau câu chuyện này, em mới biết:

Trưa hôm sau, ông bà Mục sư trở về, lòng ông bà thấy lo lắng và bất an, bà vội vàng chạy lên lan can và sửng sốt gọi ông: Anh ơi! Lúc đi anh có khóa cửa lan can không?

Ông Mục sư đáp: Có, em ơi! Anh chắc chắn đã khóa rất kỹ mà.

Giọng bà run lên: a…nh… ơi… có trộm đột nhập, ông Mục sư vội vàng chạy lên, cả hai ông bà chắc chắn đều biết việc mình làm bấy giờ là chạy khắp nơi xem tên trộm vào “mượn” những thứ gì! Kết quả cuối cùng: Ngoài mấy bịch bánh thì em là thứ đáng giá nhất đã ra đi, sau khi đã biết mình mất gì, ông bà Mục sư liền ngồi lại với nhau và cầu nguyện. Ông bà cảm ơn Chúa về mọi điều xảy ra, xin Chúa tha tội cho tên trộm và xin Chúa giúp ông bà lấy lại được những tài liệu mà em đang cất giữ.

Sau khi cầu nguyện xong, ông bà Mục sư cùng xâu chuỗi lại những sự kiện trong hai ngày vừa qua: Buổi chiều khi ông bà vắng nhà, A có gọi điện thoại cho ông bà để mượn cái cầu thang gỗ, ông bà cho biết mình đã đi vắng nên để hôm sau về sẽ cho mượn. Tiếp theo đó là chiều hôm nay, sau khi ông bà Mục sư phát hiện có người đột nhập thì khoảng 18 giờ một chiếc xe máy cứ chạy qua chạy lại rọi đèn vào nhà thờ. Ông Mục sư vội vàng chạy ra, không ai khác mà chính là… A. Thấy Mục sư, A chạy đến nói chuyện hỏi vài câu xã giao: Ủa! Ông Mục sư về hồi nào vậy? Mục sư chậm rãi nói: A ơi! Hôm qua có trộm đột nhập vào nhà thờ lấy chiếc laptop của Mục sư, Mục sư không tiếc chiếc laptop nhưng chỉ buồn vì tất cả tài liệu, hình ảnh của Hội Thánh lưu trữ trong ấy đều mất hết. Mục sư cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho người đã làm việc ấy, chắc chắn họ phải túng quẩn lắm mới làm điều đó. A vội vàng hỏi: Ủa, Mục sư chỉ mất chiếc laptop thôi à? Mục sư tiếp lời: Mục sư hy vọng người làm việc ấy nếu xem nội dung trong chiếc laptop sẽ có cơ hội biết về Chúa và tin nhận Ngài (lúc ấy, Mục sư vẫn chưa hình dung được đối tượng làm việc đó là ai).

Qua hai sự kiện trên bà Mục sư bỗng thốt lên: anh ơi! Hay chính là… A? Ông Mục sư liền nói: Không phải đâu em, vợ chồng mình đến đây phục vụ Chúa gần một năm, A luôn là người đi đầu trong việc phụ giúp nhà thờ khi cần. Mặc dù, cuộc sống của gia đình A có phần khó khăn, nhưng không đến nỗi A phải làm điều đó đối với nhà Chúa, vì mình cũng đâu đối xử tệ với A. Mong rằng điều đó không phải là sự thật, vì nếu A làm điều đó, chắc chắn A thật sự chưa tin nhận Chúa. Hơn nữa, sự việc bại lộ chắc chắn A sẽ bỏ xứ ra đi. Đêm hôm đó, ông bà Mục sư trằn trọc đến gần 4 giờ sáng, chợt một bóng đen vụt qua trước hiên và đặt xuống trước cửa một bọc gì đó rồi vội vàng biến mất. Ông Mục sư liền chạy ra mở toang cửa, vừa hồi hộp vừa lo lắng, Mục sư trấn tĩnh tinh thần và bắt đầu mở cái bọc ấy ra, được bọc rất kỹ bằng nhiều tờ giấy báo, lớp cuối cùng được mở ra, không khỏi bàng hoàng ông Mục sư gọi lớn: Em ơi! Bà Mục sư vội vàng chạy ra. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn chiếc laptop, không ai nói được lời nào, chỉ rưng rưng nước mắt. Đây không phải là những giọt nước mắt của niềm vui khi tìm lại vật đã mất, nhưng là những giọt nước mắt xót thương cho một người anh em, một đứa con thuộc linh.

Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng, ông Mục sư tức tốc đến nhà của A, Mục sư sẽ: Mắng chửi A? Đưa A ra pháp luật…? Về lý, những việc làm đó không sai mà còn làm cho người bị hại được hả giận. Nhưng khi Mục sư đến nhà A, dù mới 4 giờ 10 phút sáng nhưng hai cánh cửa ngõ đã mở toang. Bước vào nhà, Mục sư đã thấy A từ dưới bếp đi lên, hai tay dụi dụi mắt như người mới ngủ dậy, nhưng thật sự nhìn kỹ thì hai khóe mắt của A đỏ hoe, chứng tỏ A đã thức suốt đêm qua. Mục sư mời A ra quán cà phê trước ngõ nói chuyện. Qua vài câu chào buổi sáng, Mục sư nhập đề: A ơi! Dù muốn hay không thì mọi chuyện đã xảy ra, mỗi người đều có những nỗi khổ riêng, nhưng đó không phải là lý do để bào chữa cho những việc làm sai trái của mình. Mục sư rất mừng vì A đã biết dừng đúng lúc. Chúa biết lòng A, Chúa sẵn sàng tha thứ cho A, còn về phần Mục sư, thay vì trách, Mục sư thấy thương A nhiều lắm. Từ rày về sau, A hãy xem Mục sư như người anh trong nhà, mình có cơm thì ăn cơm, có cháo thì ăn cháo đừng ngại. Mục sư chỉ ước mong A yêu Chúa nhiều hơn, chăm chỉ học Lời Chúa, chắc chắn Chúa không để người công bình và dòng dõi của người đi ăn mày đâu. A nói: Em dự định sáng nay sẽ bán chiếc laptop, nhưng tối hôm qua khi thấy Mục sư không giận người đã làm hại mình mà còn cầu nguyện và xin Chúa tha thứ, về đến nhà lòng em bứt rứt khó chịu lắm, cả đêm em không ngủ được, cuối cùng em quyết định phải trả lại. Bây giờ, em thấy lòng thật nhẹ nhõm, Mục sư tha thứ cho em nha. Mục sư nắm tay A và cầu nguyện, cả hai cùng khóc dù biết rằng xung quanh có vài ánh mắt nhìn với vẻ tò mò và hiếu kỳ, nhưng điều đó không lớn bằng sự phước hạnh ngọt ngào mà Mục sư và A đang đón nhận từ tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Giê-xu.

Hôm nay, sau 5 tháng, khi câu chuyện này được thuật lại A đã trở thành một người khác, thường xuyên đến nhà thờ trò chuyện với Mục sư, sốt sắng góp phần phục vụ Chúa, A bắt đầu đọc Kinh Thánh hằng ngày và cầu nguyện vào mỗi sáng. Vì A trung tín nên cuộc sống của gia đình A cũng khá hơn, không còn thiếu trước hụt sau như những ngày trước.

Em! Chiếc laptop HP vẫn tiếp tục được ông bà Mục sư sử dụng, dù chỉ là một chiếc laptop cũ kỹ, có thể một hai năm hoặc một vài tháng tới em không còn khả năng hoạt động nữa, nhưng giờ đây em rất vui vì cuộc đời của A đã gặp Chúa qua những lời khích lệ, sự tha thứ. Kỳ án “chiếc laptop”, đó là phép lạ Chúa làm, Ngài khiến chiếc laptop bị mất lại trở về một cách hy hữu, nhưng phép lạ lớn hơn hết đó là Ngài đã hiệp sự yếu đuối của A, chiếc laptop của Mục sư và những lời khích lệ cùng sự tha thứ để đem lại phước hạnh cho cuộc đời của A.

Nếu mỗi Cơ Đốc nhân đều đồng một lòng hiệp một ý từ suy nghĩ, hành động và chính lời nói với mục đích “tất cả vì những linh hồn được cứu” thì chắc chắn Danh Chúa sẽ được vinh hiển và ngày Chúa trở lại cũng không còn xa!

 

Bài trướcChấp Nhận Sống Khác Biệt – 20/6/2018
Bài tiếp theoBài 95: Nhìn Vào, Nhìn Lên Và Nhìn Chung Quanh