Tác giả: ND
Phát thanh viên: Thiên Lý-Thiên Hương
Mùa yêu thương năm xưa đó! Xa lắm, nhưng những kỷ niệm chỉ là các đêm tập hát rồi ra về trong không khí lạnh buốt của xứ sương mù, những gói quà giáng sinh, cây thông có nhiều đèn màu, những bài hát giáng sinh và những thì giờ vui đùa với bạn bè… Nó không có một chút gì trong mối liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu!
Nhớ lại, cuộc đời nó được sinh ra trong một gia đình đạo dòng, ba má nó theo đạo Tin Lành từ khi còn trẻ. Ba má nó có lòng trung tín thờ phượng Chúa, không bỏ nhà thờ một Chúa nhật nào cả. Nó và ba người anh nó cũng đều được nhắc nhở đi nhà thờ luôn luôn. Nhà thờ cách nhà nó khoảng 3km, có khi đi bộ, có khi đi xe nhờ của ông tín đồ có xe chở khách ngày thường, nhưng ngày Chúa nhật thì ông dùng để chở gia đình và tín hữu trong xóm cùng đi nhà thờ. Có khi nó cũng đi nhờ xe của các Giáo sĩ nữa.
Mặc dầu Chúa nhật nào cũng có mặt tại nhà thờ, nhưng nó cũng còn ham vui, nên trong giờ Hội Thánh nhóm thì nó đi lang thang vòng vòng ngoài nhà thờ để phá phách, hái trái cây ăn, rung cho rụng hết trái xanh. Nó làm buồn lòng cho quản nhiệm và nhiều người khác mà nó chẳng hề nhận biết tội lỗi. Nên sau này nó ngẫm nghĩ lại mới hiểu lời nói châm biếm người theo “đạo dòng” là người đi vòng vòng ngoài nhà thờ chứ chẳng hiểu biết gì về Chúa cả, cuộc sống khác nào người ngoại.
Từng ngày trôi qua, nó lớn lên và đến tuổi thiếu niên, nó tự tìm hiểu, đọc sách bồi linh, học Kinh Thánh Hàm thụ… nhưng cũng không thỏa mãn và cuộc sống của nó vẫn không có gì đổi mới. Nó vẫn nói dối với ba má nó, nó vẫn ăn cắp tiền trong túi của các anh trong nhà, nó vẫn trốn đi tắm ao, xem phim trong rạp mà nói dối là đi nhà thờ. Nó nhận biết nó tội lỗi, đóng kịch nhưng nó vẫn nghĩ rằng nó là con của Chúa.
Rồi đến một ngày nó ở nhà có một mình, ba má và các anh đi vắng, nó đem Kinh Thánh ra đọc trong Ê-sai 53:6 “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người”, nó nhận ra Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự là vì đã yêu thương nó, nếu Chúa Giê-xu không đến thế giới này và chịu chết thì nó sẽ đi vào cõi hư mất vĩnh viễn! Nó sợ hãi vì nghĩ đến hỏa ngục đời đời, nhưng có hy vọng vì biết Chúa yêu thương nó, mang tội lỗi của nó trên vai Ngài và tha thứ những tội lỗi chồng chất của nó. Nó đã cầu nguyện một mình với Chúa trong dòng nước mắt, rồi nó nhớ đến bài hát “Thật tôi có sự bình an,” nó cất tiếng hát lên trong căn nhà vắng vẻ. Lòng nó được thư thái, bình an lạ lùng, nó cứ hát đi hát lại bài hát đó nhiều lần mà vẫn thấy thích thú. Kể từ đó, cuộc sống nó bắt đầu bước sang một trang mới: Được làm con cái Chúa, nó ham mến Lời Chúa mà trước đây đối với nó thật là chán, nó bắt đầu muốn cầu nguyện, tâm tình với Chúa mà không đợi ba má nhắc nhở nữa.
Rồi tháng ngày trôi qua, nó khao khát muốn được sống cho Chúa mà không biết nên làm gì? Nó đã tham dự những lớp học Kinh Thánh, những thì giờ cầu nguyện phục hưng của Hội Thánh, nó tiếp xúc với những tôi tớ Chúa và những anh chị có từng trải về đời sống thuộc linh, nó thích lắm.
Mùa hè năm đó, nó học Tiểu Học Đường ở thành phố, trong giờ Mục sư kêu gọi dâng mình cho Chúa, nó đã quyết định hiến dâng cuộc đời nó cho Chúa để Ngài dùng theo ý của Ngài. Kể từ đó, nó luôn hướng về Chúa và tham gia những công tác trong Hội Thánh. Nó đi phát sách chứng đạo với các Chấp sự mặc dầu lúc đó chẳng có một thanh niên nào làm điều đó. Nó tham gia vào Ban Thanh niên và phục vụ hết mình.
Trong lúc chiến tranh, ba người anh của nó đi vào quân đội, chỉ còn một mình nó được miễn đi lính. Nó cũng ước ao đi vào Thần Học Viện, nhưng có nhiều ý kiến bàn ra vì chỉ còn một mình nó ở nhà với cha mẹ già! Thế là ước mơ cũng bị tan vỡ. Rồi năm tháng qua đi, thời cuộc thay đổi, nó phải đối diện với thực tế cuộc sống khó khăn, buông trôi hết mọi sự, tưởng chừng không có tương lai. Nhưng nó vẫn nuôi ước vọng hầu việc Chúa. Rồi Chúa đưa nó đến một Hội Thánh ở vùng quê, sống với rẫy ruộng, nó đã được tập tành hầu việc Chúa. Chúa cho nó lập gia đình với một cô sinh viên Thần Học yêu mến Chúa. Thế là cả hai cùng tâm nguyện hầu việc Chúa bằng nhiều cách. Trong hoàn cảnh khó khăn, thách thức lớn lao, có khi tưởng như nguy cho bản thân và gia đình, nhưng hai vợ chồng nó vẫn trung tín với công việc Chúa giao, âm thầm, tình nguyện. Lạ lùng thay! Chúa vẫn nuôi gia đình nó trong những lúc cùng cực nhất. Có lúc Chúa cũng dùng một bà tín đồ nghèo trong Hội Thánh để tiếp trợ cho gia đình nó trong khi hết thức ăn trong nhà!
Năm tháng trôi qua, nó lại được Chúa gọi vào công việc phụ giúp tôi tớ Chúa trong công tác giảng dạy, phổ biến Lời Chúa và bài học Kinh Thánh. Cũng lắm gian nan, trả giá để có được những bài học Kinh Thánh gởi cho các Hội Thánh vùng sâu vùng xa. Chúa dùng cách đơn sơ của tôi tớ Chúa để phổ biến Lời Chúa cho nhiều người và ai nấy được no nê trong lúc khô hạn lớn!
Nó ngẫm nghĩ lại! Chúa yêu thương nó quá chừng! Chúa dùng nó như một đồ dùng trong tay của Ngài. Chúa muốn nó trở nên một công cụ đem niềm vui đến cho nhiều người khác dù chỉ một chút bánh, một chút nước hằng sống mà thôi cũng đã làm cho nhiều người qua cơn khát thuộc linh.
Rồi thời gian trôi qua đã hơn nửa đời người, nó được cơ hội học Lời Chúa bán thời gian và sau đó trọn thời gian để trở nên người hầu việc Chúa. Thật Chúa đã ban thêm ơn khi Ngài giao phó thêm trọng trách… Nó đã bước vào vườn nho của Chúa để cùng với các tôi tớ Chúa phục vụ Chủ của mình là Chúa Giê-xu yêu dấu.
Mùa yêu thương lại đến và đang đến! Nó có cơ hội ngồi để nhìn lại cuộc đời nó. Chúa tiếp tục dùng nó để phụ giúp với các tôi con Chúa cùng gây dựng và mở mang Nước Chúa tại trần gian. Mùa yêu thương là mùa ban cho, chia sẻ, đem niềm vui cho mọi người. Mùa yêu thương là mùa tha thứ, mùa của tình yêu bày tỏ cho mọi người ở khắp mọi nơi. Nó cùng với tôi con Chúa ca ngợi, chúc tụng tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, không những cứu vớt nó mà còn dùng nó, không những dùng nó mà còn tận dụng nó để mở mang Nước Chúa tại trần gian. Hồi tưởng mùa yêu thương năm xưa để mùa yêu thương năm nay nó không ngớt cảm động và thầm tạ ơn Chúa vì gia đình nó nay đã có cả vợ chồng, con và cháu đều cùng thờ phượng và phục vụ Chúa.