Truyện Ngắn Cơ Đốc: Điều Răn Thứ Năm – BTMV 59

814

 

Tác giả: Huệ Đoàn

Phát thanh viên: Lâm Thư Bích – Thiên Hương

– Vẫn không đậu hả con, thôi thì sang năm đi thi với con Út.

Ông Chín buông tiếng thở dài rồi bước ra nhà sau. Con Út ôm lấy tay chị Cả vui mừng:

– Ả rớt lại hay, chứ đậu rồi đi học xa, ai ở nhà chơi với Út. Với lại không có ả, thì ai nấu cơm.

Con Út vô tư huyên thuyên đủ chuyện. Chị nó ngồi bên cạnh mặt mày buồn hiu. Chị nó đã rớt cả ba lần thi Đại học. Bé Hai, Bé Ba đều vào Đại học cả, sang năm lại đến bé Út. Đưa tay lau hai hàng nước mắt lăn trên má, chị nó quay sang nói:

– Thôi Út gắng học nghe, để phần việc nhà ả làm hết cho, Út chỉ việc vô Đại học để học luôn phần của ả.

Con Út hất mái tóc rối bù ra sau:

– Mệt ả quá, sang năm ả đậu đó, đừng lo.

(Mười mấy năm sau)

Ông Chín lọ mọ chống cây gậy từ ngoài ngõ bước vào, chị Cả tất tả chạy ra đỡ lấy cây gậy rồi cầm tay ông. Nghe tin mấy đứa con gái hôm nay về thăm. Thế là vừa đi nhà thờ về, ông lại ra ngõ đợi chúng nó. Chị dắt tay ông lại chỗ chiếc ghế mây giữa hiên nhà, chị nói với ông.

– Bố cứ vào trong nhà nằm chơi, đằng nào lát nữa chúng nó cũng về cả, bố trông làm gì.

Ông cười móm mém:

– Sao mặt trời lên cao rồi mà tụi nó chưa về tới. Mà thằng Cả hồi đêm đi suối có bắt được con ốc con trê nào không?

Chị cười:

– Gì cũng có, anh ấy đang làm cá rửa ốc ngoài giếng bố ạ. Thôi bố ngồi đây, để con ra phụ ảnh làm cho xong.

Ông xua tay bảo chị cứ đi, chị cười:

– Nhìn bố kìa, trông tụi nhỏ mà cứ như trông hội.

Chị nói thế nhưng trong lòng cũng nôn nóng như ông. Chị cũng đang trông mấy đứa em trở về. Hôm nay là Chúa nhật, buổi sáng chúng nó đến nhà thờ rồi tranh thủ về quê. Chúng nó giờ đã lớn khôn rồi, bé Hai làm Thư ký Hội Thánh, bé Ba ở Hội Thánh quê chồng làm trong Ban Chấp sự. Út Lam cũng trong Ban Điều hành Thanh tráng nơi Hội Thánh nó nhóm đã mấy năm nay. Ngoài xã hội, chúng nó thành danh cả. Đứa thì làm việc dưới sở, đứa có công ty riêng, cũng làm ông nọ bà kia hết… nhưng những ngày nghỉ chúng nó luôn nhớ bố mà quay về. Chị chưa kịp ra giếng thì ngoài sân, chiếc xe hơi đỗ xịch cạnh mấy đám hoa mười giờ đang khoe sắc. Cửa xe vừa hé, con nhóc Mai Anh ù chạy luôn vào nhà ôm lấy cổ ông Chín:

– Con nhớ ông ngoại quá.

Vợ chồng bé Hai về. Bé Hai là em kế chị. Ra trường, xin làm luôn dưới sở, rồi nó cũng theo chồng bỏ quê về phố. Anh con rể cũng vòng tay cung kính:

– Chào bố, con mới về. Bố có khỏe không?

Ông cụ cười ha hả:

– Chúa cho khỏe hết. Bố mới đi nhà thờ về đây, dạo này lớn tuổi, con dốc lên nhà thờ hơi dài nên bố cũng hơi đuối.

– Bé Ba, bé Út vẫn chưa về hả bố?

Chị chưa kịp trả lời thì một chiếc xe nữa cũng vừa đến cổng. Vợ chồng bé Ba, với vợ chồng con Út cũng về tới. Mấy đứa nhỏ nhao nhao ôm lấy ông. Ông cười mắng yêu chúng nó:

– Chúng mày cứ về đây là nhao nhao như bồ chao à.

Ông mắng thế nhưng luôn miệng cười. Anh rể cả từ ngoài giếng đi vào:

– Đây đây, ốc cá gì cũng có hết rồi đây. Mấy dì mấy dượng thích nấu món gì cứ nấu, toàn là đặc sản xứ núi, giờ về phố tìm đâu ra ốc đá.

Mấy thằng rể cười tít mắt:

– Phố rộn ràng vậy, chớ làm gì có mấy thứ này anh Cả.

Bọn nhỏ nhao nhao ôm lấy chân anh. Anh bắt ra mấy con cua đồng, lấy dây cột cho chúng nó mỗi đứa một con. Chúng thích thú dắt cua ra sân chơi. Chị cũng cười mà nước mắt cứ chực trào ra:

– Thôi vào nhà, vào nhà hết rồi chị nấu ốc đá, rau ranh ăn, mấy món này hồi xưa mẹ hay nấu cho chị em mình ăn lắm đây.

Mấy đứa con rể vẫn ngồi chỗ hiên, tíu tít đủ thứ chuyện với ông. Các con gái ông tay xách rủng rỉnh theo chị vào nhà. Chị đi lại đằng sau. Ông nhớ hồi bé, bé Hai, bé Ba rất thích ăn rau ranh nấu với ốc đá. Mỗi lần ông đi rừng về, bao giờ cũng hái cho nó nắm lá rau ranh. Còn con Út Lam chỉ thích cá lấu kho lá nghệ. Ngày còn bé, bà bắt cá ngoài đồng về là bao giờ con Út cũng giành phần đi hái lá nghệ cho chị nó kho cá. Vậy mà, mới đó đã mười mấy năm. Giờ chúng nó đứa nào cũng thành gia thất ổn định. Ông mừng.

Ông vẫn ngồi trên chiếc ghế mây kê ở hiên nhà. Đám mười giờ ngoài sân vẫn khoe sắc. Nhìn ra góc vườn, ông thấy mấy đứa con rể đang lau chùi, quét dọn ngôi mộ của bà. Chúng nó đặt trên mộ bà bó hoa cúc trắng tinh tươm trang trọng. Dưới bếp, mấy đứa con gái lui cui cười nói, la nhau chí chóe. Ông nghe rõ giọng con Út nói với chị Cả nó:

– Bữa nào Út về dẫn ả xuống phố, Út trùng tu nhan sắc cho, da gì mà nám hết rồi.

Chị cười:

– Thôi, dì chỉ giỏi xúi bậy.

Giọng bé Hai oang oang.

– Bữa nay ả cứ việc ngồi chơi, tụi em trổ tài nấu nướng.

Chị trách yêu:

– Tụi bây quen với nhà hàng quán xá, thiết chi nấu cơm, có còn chịu được mùi khói bếp không?

– Mùi khói bếp thơm mà, nhớ lắm chớ sao không chịu được.

Bé Út hai tay phủi phủi vạt áo, bồ hóng rớt đầy đầu. Bé Ba dụi mắt:

– Khói bữa nay cay ả hỉ.

Chị cười:

– Khói lúc nào chẳng cay, cay quá nên mấy cô mới bỏ đi hết, để lại mình tui ở đây nè.

Ông ngồi ở hiên nhà, nhưng vẫn nghe rõ mồn một mấy đứa con gái ông nói chuyện với nhau. Trong tâm ông thấy vui lắm. Giá nào thì ông cũng đã nuôi các con khôn lớn. Bà mất sớm nên mình ông cáng đáng mọi việc. Nhớ ngày bà mất, những cơn mưa xả trắng miền đất núi, hai mắt ông đỏ hoe. Út Lam mới được một tuổi, vẫn còn chưa cai sữa. Lúc đó ông ôm lấy các con vào lòng mà cầu nguyện: “Xin Chúa cho con thêm sức lực, để nuôi dạy các con theo ý muốn tốt đẹp của Ngài”.  Thật vậy, sau ngày đưa tang bà, đêm nào ông cũng cầu nguyện và dạy các con cầu nguyện, xin Chúa chở che, dẫn dắt và chăm sóc. Ngày còn khốn khó, mỗi đêm về ông dỗ dành bé Hai, bé Ba. Chị chăm Út Lam đang khóc ngặt ngẽo vì thiếu sữa. Vậy mà, mới đó mà giờ nó lớn và phổng phao nhất nhà. Con Út cũng học hành đến nơi đến chốn, giờ nó lại đang làm cho công ty gì lớn nhất nhì thành phố. Ông thầm tạ ơn Chúa, đã luôn yêu ông và các con. Ông chạnh lòng nghĩ đến con ả, ngày còn xuân thì, cứ mãi miết với cuộc sống mưu sinh để phụ bố chăm em. Chị đợi đến lượt cô em út có chồng thì cũng quá nữa đời người. Anh Thư ký Hội Thánh trẻ thương chị, nhưng cứ đợi chị tiễn từng đứa em thành gia thất rồi mới gục đầu. Thế là anh đã cùng chị yêu thương và chăm sóc ông, là nguyên Thư ký Hội Thánh. Thật ông thấy điều đó là phước hạnh mà Chúa ban cho ông. Các con ông đứa nào cũng thành công, có gia đình theo ý Chúa hết. Ông mừng.

Thấy mấy đứa con rể đã dọn dẹp xong mộ bà. Ông giục mấy đứa con gái:

– Mấy đứa mau mau dọn lên, kẻo đói bụng. Đã đứng bóng rồi còn gì.

Các con ông tất tả dọn cơm lên tấm chiếu đã đặt sẵn giữa nhà. Nhìn các con các cháu quây quần cùng nhau, chỉ để ăn cùng ông với mớ ốc mớ rau rừng, mà sao ấm áp lạ. Nhìn con bé Mai Anh chưa biết hút ốc, nó lấy cây gai bưởi lể từng con ốc. Út Lam cười ha há:

– Nhóc Mai Anh giống dì Út hồi nhỏ nè.

Ông lườm con Út:

– Có chồng rồi mà cứ cười hô hố, cái duyên cái dáng để đâu?

Nó nghe bố nói thì im bặt, nhìn sang chồng nó đá con mắt. Ông bất chợt nhìn thấy khoảnh khắc đó mà thấy ấm lòng. Mấy anh con rể thì cứ nói đủ thứ chuyện, chuyện Hội Thánh mình đã xây được thêm phòng nhóm, rồi chuyện Ban Thanh Thiếu niên phát triển mạnh, rồi cả chuyện mấy đứa thiếu nhi bây giờ cũng đã ý thức được và rất hiếu thảo với cha mẹ. Bé Hai xì xụp húp bát canh rau ranh, vừa húp vừa nói :

– Chiều nay bố theo chúng con về phố đi, phố rộn rã lắm.

Ông xua tay:

– Thôi, bây đừng có xúi bậy, tao quen sống ở quê rồi, gắn bó với Hội Thánh nhà đã mấy mươi năm, đi sao nỡ.

Mặt trời đã sang lưng chừng núi. Út Lam đã rửa chén xong và úp ở cái nia phơi ở góc sân. Nó vào ôm bố:

– Chắc phải cuối tháng sau con mới về lại thăm bố được, bố giữ sức khỏe nha bố.

Vợ chồng bé Hai, bé Ba cũng khép nép:

– Bố giữ sức khỏe nha bố.

Mấy chiếc xe ô tô lăn bánh rời quê núi về phố. Ông nghe lòng bâng khuâng ấm áp. Ngoài xã hội chúng nó đã làm ông nọ bà kia, vậy mà trước mặt ông chúng nó vẫn một dạ hai thưa cúi đầu lễ phép. Ông nhớ lại những ngày các con còn nhỏ, ông luôn nhớ Lời Chúa mà dạy các con: “Những người yêu con cái mình, chăm lo giáo huấn chúng”. Thật vậy, bao nhiêu năm trên đất, ông luôn dạy các con vâng theo ý Chúa, để ngày hôm nay, các con trở nên người có ích trong nhà Chúa, ông thấy thỏa lòng.

Chị và anh nắm lấy tay ông đi vào nhà. Chị thầm đọc điều răn thứ năm mà chị và các em luôn ghi nhớ trong lòng: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho”. Chiều sắp tàn, không gian vắng lặng sau khi các em các cháu rời đi, thế nhưng chị và ông Chín cảm thấy ấm áp lạ thường…