Truyện Ngắn Cơ Đốc: Chúa Ban Ơn Thật Lạ Lùng – BTMV 39

817

 

Tác giả: Salem

Phát thanh viên: Minh Công – Thiên Lý

Mỗi năm, cứ qua Lễ Kỷ niệm Chúa giáng sinh là mọi người chuẩn bị đón Tết đến. Tết năm nay đến sớm hơn năm rồi. Ai cũng nao nức chuẩn bị mọi thứ, mua sắm Tết, dọn dẹp nhà cửa… Nhưng chỉ có Phú là mong sao cho Tết đến thật chậm.

Phú là sinh viên đại học năm 3, nhà nghèo nhưng rất chăm học và thương yêu phụ giúp ba mẹ. Đến cuối năm rồi mà Phú chưa có gì để chuẩn bị cho cái Tết sắp đến. Phú không còn tiền để xài cho nhu cầu cuối năm. Mọi chi phí của Phú để trang trải cho việc học và việc ăn ở đều do ba mẹ Phú làm việc rất vất vả nuôi Phú, ba mẹ Phú lớn tuổi, nay bệnh mai đau, vì vậy nên không đủ sức nuôi Phú. Phú phải đi làm thêm để kiếm thêm tiền đóng học phí hoặc mua sách vở. Những tháng làm thêm khiến Phú sụt ký, da xanh xao và gầy hẳn. Phú cũng ít về nhà vì mỗi lần về phải tốn tiền xe, rồi ba mẹ phải chuẩn bị thật nhiều thức ăn, có bao nhiêu tiền dành dụm trong tháng đưa hết cho Phú để đi học… Hơn ai hết, Phú hiểu rõ, chỉ khi nào Phú về thì ba mẹ nấu nhiều món ngon, còn khi Phú đi sẽ trả lại những ngày cơm lạnh canh nhạt… Nghĩ đến mình khiến ba mẹ hy sinh cực khổ nhiều nên Phú mong sao học thật nhanh để đi làm phụ giúp lại ba mẹ.

Còn 3 tuần nữa là đến Tết, Phú muốn Tết năm nay mua quà cho ba mẹ và có một ít tiền để chi xài cho những ngày Tết. Ba mẹ dưới quê đang bệnh và không đi làm được. Mỗi ngày Phú đều đến với Chúa, ngoài việc cầu nguyện cho việc học của mình, Phú dành thật nhiều thời gian cầu nguyện cho sức khỏe ba mẹ. Phú thương ba mẹ mình lắm. Gia đình Phú tuy nghèo nhưng ai cũng biết lắng nghe, hiểu nhau và yêu thương nhau. Vì vậy mà khi Phú tin Chúa, chỉ trong thời gian ngắn, Phú bày tỏ niềm tin cho ba mẹ và ba mẹ Phú cũng tin Chúa. Những ngày thi học kỳ cách Tết một tháng, Phú phải ôn thi cuối kỳ, bài vở nhiều, Phú cũng không có sức khỏe để đi làm thêm nên những ngày tiếp theo sẽ là những ngày vô cùng khó khăn với Phú.

Phú đã quá mệt vì mình cứ chiến đấu với những khó khăn chồng chất xung quanh, Phú thấy cuộc đời mình đầy ắp những cực khổ và không sung sướng. Phú muốn bỏ cuộc, lúc này đây, chẳng ai có thể vực Phú dậy nữa rồi. Phú nằm xuống và quyết định ngủ một giấc dài… Reng… reng… chuông điện thoại của Phú vang lên: “Phú ơi, 10 phút nữa Hưng sẽ qua nhà đón Phú đi nhóm thanh niên nha!” …tụt… tụt… (Hưng cúp máy)… Nhóm thanh niên… Đã 2 tuần rồi Phú không đi nhóm, tuần này Phú cũng không định đi nhưng Hưng đã đến đón, Phú quyết định thay đồ rồi đi nhóm với tấm lòng nặng trĩu.

Trong buổi sinh hoạt, Phú không chú ý đến mọi thứ xung quanh, cứ ngồi thừ ra suy nghĩ, chợt có ai kêu tên mình, Phú giật mình:

– Phú có thuộc câu gốc hôm nay không? (anh trưởng ban hỏi nhỏ khi đến thì giờ trả câu gốc).

– Dạ… em… em… quên học rồi anh….

Mọi người đồng thanh trả thuộc lòng câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 11:28 “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”, và câu gốc chủ đề của quý này “Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được” – Ma-thi-ơ 19:26. Câu Kinh Thánh buổi sinh hoạt thanh niên hôm đó tác động sâu sắc đến tâm trạng của Phú… Phú về nhà, quỳ gối trút đổ lòng mình với Chúa…

Sáng hôm sau thức dậy, Phú cầu nguyện cảm tạ Chúa vì một buổi sáng Chúa cho Phú sau một giấc ngủ ngon, hồi phục sức khỏe, Phú cầu xin ngắn gọn: “Xin Chúa cho con một công việc làm thêm để con kiếm tiền dùng trong dịp Tết, con hết tiền rồi Chúa ơi!” Phú mang ba-lô đến lớp và trải qua buổi sáng với môn chuyên ngành, buổi chiều trên đường về nhà, Phú thấy bà Hai kế bên nhà trọ của mình đang bắt một cái ghế thật cao để lau trần nhà. Là một thanh niên siêng năng, Phú nhanh nhảu tiến đến: “Bà Hai ơi, để con phụ bà, bà leo cao nguy hiểm lắm!”

Bà Hai cười to như gỡ được cái khó:

“Ờ, Phú đó hả con, nãy giờ bà cũng sợ nhưng mà công việc này không ai làm hết, bà làm liều luôn, may nhờ có con đến đúng lúc, con lên giúp bà lau dọn đi rồi bà thưởng.”

– Dạ, bà để con làm cho….

Xong việc, Phú trở về và rất vui vì Chúa cung cấp cho mình một ít tiền để ăn tối, Phú thầm cảm ơn Chúa. Qua ngày hôm sau, bà Hai qua nhà trọ gọi Phú:

– Phú ơi, con đi giúp luôn bà Ba nhà ở đường 3/2 luôn nha con, cũng dọn dẹp lau dọn giống hôm qua vậy đó.

– Ủa, sao bà Ba biết vậy bà Hai?

– Ờ, tại hôm qua, bà Ba qua nhà bà Hai chơi, khen trần nhà và các cửa sổ sạch rồi bà bảo là con đã làm đó.

– Vậy hả bà, vậy khoảng chiều con qua phụ bà Ba vì giờ con phải đi học rồi.

– Ờ, con rảnh giờ nào qua phụ giờ đó nha con.

– Dạ, con cảm ơn bà Hai.

Thế là chiều hôm đó Phú đến nhà bà Ba để dọn dẹp lau dọn cửa kính, trần nhà… Bà Ba cũng cho Phú một ít tiền rồi giới thiệu Phú với bà Bảy cũng gần nhà bà Ba… Cũng với việc lau dọn đó mà Phú đi làm cho rất nhiều người đang cần dọn dẹp nhà cửa để đón Tết, cả trên con đường đó, nhà này cứ truyền miệng cho nhà kia rằng có một cậu sinh viên lau dọn nhà cửa rất kỹ càng và sạch sẽ, vừa lòng tất cả mọi người. Với sự siêng năng và chăm chỉ của Phú, cùng với một giẻ lau và vài tờ giấy báo với chai nước rửa kính, Phú đã kiếm được rất nhiều tiền để trang trải cho những ngày giáp Tết và còn đủ để chi tiêu trong những ngày Tết. Vượt lên trên lời cầu nguyện của Phú, Chúa đã cho Phú rất nhiều, nhiều hơn cả những gì Phú nghĩ….

Qua những điều Chúa làm trong cuộc đời của Phú, Phú kinh nghiệm càng hơn ơn lành mà Chúa đã ban cho Phú trong những lúc khó khăn nhất. Chúa luôn là Đấng lắng nghe, Đấng toàn năng giúp đỡ và ban ơn cho ai biết cầu xin Ngài.

Kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Phú mua quà cho ba mẹ theo kế hoạch mình đã định. Về nhà, mẹ Phú ngạc nhiên hỏi về số tiền mà Phú có để mua đồ. Phú kể hết chuyện cho mẹ nghe, ba mẹ Phú thầm cảm ơn Chúa vì sự ban ơn kỳ lạ của Chúa trên cuộc đời Phú. Phú đón Tết với ba mẹ thật hạnh phúc vì có bánh mứt, đồ ăn trong nhà không phải thiếu thốn như những cái Tết đã qua, thật bình an và hạnh phước vì ngày đầu năm cả gia đình đi thờ phượng Chúa, và trong lòng Phú thật ấm áp vì Chúa đã đổ đầy tất cả mọi sự phước hạnh trên cuộc đời Phú. Chúa ban ơn thật lạ lùng…