Trò Chơi Tiết Kiệm

1866

 


 

 

Hôm đó, sau khi gia đình Ngân lễ bái xong, ba phát động một trò chơi cho cả nhà.

 

– Hôm nay, ba mẹ suy nghĩ một trò chơi rất hay, ba mẹ muốn các con đồng tham gia. Ai thắng trò chơi này ba mẹ sẽ thưởng cho món quà rất to.

 

Gương mặt ai cũng rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe đang hướng về ba như hối thúc ba hãy phổ biến trò chơi.

 

– Trò gì vậy ba – đứa nhỏ nhất nhanh nhảu nói.

– Tiết kiệm tiền để sử dụng đúng mục đích – ba bảo.

 

Ba chị em nhìn nhau có vẻ không hứng thú lắm vì tiền tiêu vặt của chị em Ngân được ba mẹ cho rất có kỷ luật, giờ ba còn phát động trò chơi tiết kiệm nữa thì phải chi tiêu rất thận trọng, nhưng nghĩ đến món quà to nên ai cũng nhanh chóng lên kế hoạch tiết kiệm.

 

– Sau 2 tuần, ba mẹ sẽ lấy kết quả đúng vào giờ này và trao phần thưởng cho người chiến thắng – ba nói.

 

Sau giờ đó, cả gia đình cầu nguyện rồi đi ngủ.

 

Ba chị em còn là học sinh. Chị lớn chỉ mới học lớp 9, Ngân là em giữa thì học lớp 7, còn em út thì học lớp 4. Cả ba không thể đi làm thêm để tăng số tiền tiết kiệm được nên đành trông chờ vào tiền tiêu vặt mà mẹ phát mỗi ngày và chi tiêu thật tiết kiệm thôi.

 

Chị lớn bớt mua sắm và để dành tiền, Ngân thì tiết kiệm bằng cách không mua truyện tranh nữa. Còn bé Út thì nhịn ăn vặt…

 

Năm ngày trôi qua, sự tiết kiệm vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng đến ngày thứ sáu, khi không còn tự chủ được nữa, chị lớn bắt đầu sắm áo mới để đi sinh nhật bạn, còn bé Út thì không thể nào nhịn nổi khi thấy bạn mình ăn quà trong giờ ra chơi.

 

Hội Thánh đang kêu gọi con dân Chúa “Hướng về miền Trung đau thương với những cơn bão lũ”. Ngân rất đắn đo không biết sử dụng tiền mình như thế nào cho đúng mục đích như trò chơi ba đã phát động vì đến cuối tuần sau Ngân phải trình ra số tiền để dành cho ba rồi, Ngân thấy bối rối.

 

Rồi hai tuần cũng trôi qua, ngày hôm đó, sau giờ gia đình lễ bái, ba bắt đầu tổng kết trò chơi.

 

– Thời gian đã hết, các con cho ba mẹ xem kết quả nào.

Ai cũng nhanh nhảu chuẩn bị sẵn số tiền tiết kiệm trên tay và bắt đầu báo cáo cách thành thật

 

Chị lớn nói trước:

 

– Thưa ba mẹ, sau 2 tuần tiết kiệm, con đã rất cố gắng và dành dụm được 20 nghìn ạ.

– Con đã chi tiêu như thế nào?

– Dạ, đây là số tiền dư lại sau khi con đã mua cái áo đi sinh nhật bạn đó.

 

Ba không nói gì thêm mà tiếp tục lắng nghe kết quả, lúc đó, bé Út lên tiếng:

 

– Ba mẹ ơi, chị Hai không làm gương, con đã rất giỏi đó ba mẹ, con nhịn quà vặt được năm ngày nhưng đến ngày thứ sáu, con lại theo bạn đi mua bánh tráng, bánh kẹo, siro ăn… và 5 nghìn này là kết quả tiết kiệm 2 tuần của con.

 

Bây giờ đến lượt Ngân, Ngân cúi mặt nhưng vẫn phải thưa cùng ba mẹ kết quả của mình:

 

– Thưa ba mẹ, trong 2 tuần qua, con đã không mua một cuốn truyện tranh nào. Con đã để dành được rất nhiều tiền.

 

Ai cũng chăm chú nhìn vào chỗ Ngân ngồi nhưng không thấy một đồng tiền nào cả.

 

– Ngân, con để dành được bao nhiêu mà sao ba không thấy?

– Dạ, con đã để dành được 50 nghìn, nhưng thấy Hội Thánh có chương trình kêu gọi “Hướng về miền Trung đau thương với những cơn bão lũ” nên con đã dâng hiến hết số tiền để dành của mình, vì con xem trên truyền hình thấy miền trung phải sống chung với lũ, nhà cửa bị ngập nước, tất cả tài sản bị nước cuốn trôi, người chết, người bị thương, bị kẹt trong lũ… Ba mẹ ơi, con chấp nhận thua trong trò chơi này vì con không để dành được số tiền nào hết!

 

Cả gia đình đều im lặng một lúc trước những gì Ngân nói. Rồi ba công bố kết quả:

 

– Trong ba đứa con, ai cũng có kế hoạch tiết kiệm cho riêng mình và hoàn thành trò chơi của ba mẹ, ba tuyên bố “Ngân là người thắng cuộc trong trò chơi này!”

– Chị Ngân đâu còn tiền để dành sao lại thắng cuộc chứ ba, ba không công bằng! – bé Út lên tiếng phản đối.

– Ngân đã hoàn thành trò chơi rất tốt, chị con đã biết để dành tiền bằng cách “sử dụng chúng vào đúng mục đích.” Các con có nhớ Lời Chúa trong Kinh Thánh từng dạy: “Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy” hay “Ban cho có phước hơn nhận lãnh”…  Ngân đã biết tiết độ trong nhu cầu của mình để thực hiện trò chơi, Ngân cũng biết yêu thương và đồng cảm với những người đang gặp khó khăn, và còn biết khiêm nhường chấp nhận mình là người thua cuộc khi không còn tiền để dành…

 

Ba lại tiếp:

 

– Nè Ngân, con tuy thua mà thắng vì con đã biết tiết kiệm cho nhu cầu của người khác khi họ đang gặp khó khăn, con biết sống ban cho chứ không sống thâu trữ, con làm ba mẹ rất hài lòng… và đây là phần thưởng của con.

 

Ba trao một phong bì cho Ngân trong đó có 50 ngàn.

 

– Con cảm ơn ba mẹ, con định tiết kiệm rồi dùng số tiền đó để mua đồ dùng học tập, nhưng con đã dâng hiến hết nên chưa biết làm thế nào… Bây giờ ba mẹ cho con lại số tiền này, con sẽ sử dụng chúng đúng mục đích nhe ba mẹ!

 

Ba Ngân rất vui: “Từ khi phát động trò chơi, ba mẹ cũng để dành như các con, bây giờ ba mẹ hiểu ra rằng sự tiết kiệm của ba mẹ lại là món quà cho nhu cầu của Ngân, sự tiết kiệm của Ngân mang đến món quà cho nhu cầu những người gặp bão ở miền trung. Cảm ơn Chúa. Ba mẹ mong rằng qua trò chơi này các con ai cũng suy nghĩ cho mình một bài học.”

 

Bỗng chị Hai lên tiếng:

 

– Ngân à, chị quyết định mang 20 ngàn này dâng hiến cho cứu trợ bão lụt theo lời kêu gọi của Hội Thánh luôn!

– Chị Ngân, còn 5 ngàn của em nữa, em cũng dâng cho cứu trợ bão lụt nữa!

 

Cả nhà phì cười, ai cũng vui vẻ và hạnh phúc vì mình mang đến tình yêu thương bằng những hành động rất nhỏ là đáp ứng cho nhu cầu của người khác. Ai cũng vui hưởng sự ấm áp từ các thành viên trong gia đình mang đến cho nhau, Ngân thầm nghĩ, sao gia đình mình không chơi trò chơi “Mùa yêu thương” nhỉ, nếu gia đình mình mà hưởng ứng trò chơi đó thì chỉ có mà nhân lên hạnh phúc và tình yêu cho nhau thôi. Ngân mỉm cười với suy nghĩ của mình và quay lại với hiện tại, Ngân thấy mình cũng đang tham gia vào mùa yêu thương với những tiếng cười, niềm vui mà các thành viên trong gia đình mang đến cho nhau khi biết sống ban cho.

 

Một buổi tối lễ bái thật ý nghĩa.

 

 

 

Salem

 

Bài trướcNgày Bồi Linh Thông Công Phước Hạnh Tại Hội Thánh Phước An- Đăk Lăk
Bài tiếp theoBài thứ 294: Thánh Linh Và Cầu Nguyện