Thơ: Mảnh Vỡ Đời Con

369

Có nỗi đau nào hơn thế ư?
Tim con hằn bao vết thương từ
Bao nhiêu mảnh vỡ văng tung toé
Ai nhặt giùm lên, lắm tâm tư…

Ai rịt vết thương mưng mủ này?
Ai hàn gắn được bao đắng cay?
Ai ghép lại dùm trăm mảnh vỡ?
Nhặt dùm đau đớn vứt đi rày.

Chúa đến bên con xoa dịu rồi:
“Con ơi! Gánh nặng sẽ nhẹ vơi
Ta vui lòng đến và chia sẻ
Trao ta lo lắng giữa cảnh đời.

Thập giá Ta mang thế con rồi
Hông Ta tuôn huyết đấy con ôi!
Tay chân đinh đóng vì con đó
Đầu đội mão gai, thân rã rời.

Con ơi! Về đi chớ chần chờ
Ta muốn dọn sạch bao ô nhơ
Rịt lành vết thương đang mưng mủ
Con về đi nhé! Ta đang chờ!

Mảnh vỡ đời con lớn thế nào
Con về đem gánh nặng vui trao
Ta săn sóc con từng ngày tháng
Đời con phước hạnh theo ngọt ngào”.

                               Hoa Dã Quỳ