Thơ: Chúa Đã Đến

573

Chúa đã đến, ngự trong lòng nhân thế
Một đêm xưa không dễ mấy ai quên
Trên không trung, Sao Mai sáng soi nền
Thiên sứ hát bản hùng ca cao ngất.

Trong thành nhỏ, Bê-lem xưa dưới đất
Một Hài Nhi sanh hạ máng rơm khô
Giữa đêm khuya tĩnh mịch kẻ ra vào
Đoàn mục tử vội vàng tìm thờ Chúa.

Chúa đã đến, tươi tâm hồn héo úa
Qua tháng năm tua tủa bóng thời gian
Kiếp sinh nhai ngang trái lắm phủ phàng
Chúa đã đến, xua lo toan sợ hãi.

Chúa Giê-xu ngự vào lòng trống trải
Chịu đau thương ngang trái giữa chợ đời
Có Chúa rồi, đời hết nỗi chơi vơi
Ngài làm chủ, những cuộc đời dâu bể.

Chúa đã đến, người ơi xin đừng trễ
Bạn và tôi không thể tự cứu mình
Giữa trần gian bệnh tật khó phân minh
Nào ai biết ngày mai sau “tiếng nấc”.

Mời bạn đến, tin Giê-xu lẽ thật
Là đường đi, chân lý của cuộc đời
Nương náu mình trong Chân Chúa Ba Ngôi
Chúa đã đến, Ngài tìm tôi với bạn.

                   TÂN PHAN

 

Bài trướcĐà Nẵng: Khởi Động Mùa Giáng Sinh Với 2 Chương Trình Truyền Giảng Phước Hạnh
Bài tiếp theoThơ: Bình An Trong Đại Dịch