Thơ: Bình An Trong Đại Dịch

695
Thu sang, đông đã đến rồi,
Nhớ ngày kỷ niệm Con Trời Giáng sinh.
“GIÁNG SINH” hai chữ ân tình,
Hai mươi thế kỷ linh trình muôn nơi.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế, muôn người được ơn.*
Tình yêu Thiên Chúa keo sơn,
Lòng yêu Cha Thánh, không sờn gian lao.
Nhìn lên Thiên Chúa thanh cao,
Hồng ân, phước hạnh dạt dào tình yêu.
Chúng con tâm nguyện một điều:
Dù cho đại dịch bao nhiêu khắp trần
Con dân Chúa vững tinh thần,
Một lòng khẩn nguyện, phước ân từ trời.
Cha ban linh lực muôn nơi,
Đức tin vững chải cho đời bình an.
Dù cho đại dịch kinh hoàng,
Chúa Trời cho phép, nhân gian soi mình!
Vì sao nhân thế tội hình!
Không nhận biết Đấng quên mình cứu ân?
GIÁNG SINH về với muôn dân,
Trần gian lặng lẽ muôn phần thê lương!
Biết bao nhiêu cảnh đoạn trường,
Gia đình ly tán đau thương u buồn!
Nhưng ơn Thiên Chúa tràn tuôn,
Cho con dân Chúa am tường ý Cha?
Một lòng tâm nguyện thiết tha:
Cầu ơn thương xót Chúa ta nhân từ!
Quyền năng Cha Thánh có dư,
Xin Cha cho phép diệt trừ tội nô!
Trần gian hưởng phước dồi dào,
Thanh bình trần thế, ước ao muôn người!
“GIÁNG SINH” hai tiếng nhiệm mầu,
Thánh dân tâm niệm ngàn lời khẩn xin:
Cầu cho nhân thế bình yên,
Loài người thuận phục, khẩn nguyền ý Cha!
                           Lê Mai
                                         * Theo Lu-ca 2:14
Bài trướcThơ: Chúa Đã Đến
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Quảng Nam Tháng 12/2021