Sống Cho Tình Yêu

447

From: Ái Tâm
To: Mẹ kính yêu của con

Mẹ kính yêu của con,

Con và bé Ti về đến nhà cũng vừa lúc bác mặt trời đi ngủ. Nhà con đã chuẩn bị nồi cháo trắng với mấy cái hột vịt muối, món mà cả con và Ti đều thích, nhất là những khi không khỏe trong người. Câu chuyện đường xa và quê mẹ pha trộn vào câu chuyện hằng ngày khi thiếu vắng con và Ti, tưởng chừng như không bao giờ dứt. Cuối cùng thì nhà con bảo dừng lại để tối mai tiếp, phải đi ngủ vì sáng mai mọi người đều phải đi học, đi làm. Con cũng tưởng sẽ ngủ dễ dàng sau một ngày đường xa mệt mỏi; nhưng khi nằm xuống gương mặt xương gầy, mái tóc bạc phơ của mẹ đưa con về với biết bao suy tư, kỷ niệm không sao ngủ được, nên con lấy giấy viết thư thăm mẹ vậy.

Mẹ yêu, thật lòng rời nhà mẹ lần này con nghe lòng xót xa khi thấy mẹ già yếu nhiều. Con rất muốn mời mẹ đến ở với tụi con trong những ngày tháng ngắn ngủi và quý báu của mẹ trên đất, để con được học những bài học quý qua đức tin của mẹ và để được chăm sóc mẹ trong những ngày cuối đời. Nhưng khi nghe mẹ bảo: “Ba con qua đời vì viêm gan khi con chưa đầy một tuổi. Mẹ ở vậy, thức khuya dậy sớm nấu xôi, đi bán để nuôi con ăn học, mẹ chỉ mong con học đủ chữ về dạy cho những đứa trẻ nhà nghèo trong làng mình cho chúng biết đọc, biết viết là mừng rồi. Nhưng ước mơ của con cao xa hơn, nên khi đủ lông, đủ cánh con rời tổ mẹ, tìm đến phương trời xa lạ. Từ đó mẹ sống cô đơn thầm lặng, quen rồi. Bên cạnh đó, các cô chú trong Hội Thánh chăm lo cho mẹ từ ngày con xa, nên với mẹ đó là gia đình. Mẹ già rồi nên chỉ thích sống với những gì gần gũi, quen thuộc thôi con à…” thì con không dám nài nỉ thêm. Nghĩ đến mẹ, một lần nữa con cảm tạ Chúa cho con được làm con của mẹ, một người mẹ giản dị mà sâu sắc, quê mùa mà cao sang. Con lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của mẹ dành cho con. Dù là một đứa bé mồ côi cha, nhưng chưa bao giờ con cảm thấy mình thiếu tình thương. Có những lúc thấy gia đình bạn mình đầy đủ cha mẹ, con cũng ước mơ một mái ấm gia đình như vậy, nhưng ngay sau đó, con thấy mình sung sướng hơn nhiều bạn vì mẹ thương yêu, chăm lo cho con từng chút, ngay cả niềm vui, nỗi buồn rất trẻ con của con. Điều mà con biết ơn mẹ lắm là thương con, cưng con, chiều con nhưng mẹ vẫn có những kỷ luật về học hành, vui chơi, ăn mặc, nói năng bắt con tuân thủ, và điều đó nâng con lên trong cuộc sống. Bây giờ con hiểu, chứ lúc đó con buồn và bực lắm, vì nghĩ mẹ quê mùa, cổ xưa quá! Mình sống chật vật lắm nhưng mẹ lại hào phóng lắm. Năm chị Lan thi đậu vào trường trung học, dì Ba Thuận rất vui, qua khoe với mẹ, nhưng niềm vui chưa bay ra khỏi cửa nhà, thì dì chợt nhớ hoàn cảnh quá khó khăn của mình và dì bật khóc. Rồi dì thút thít, nói với mẹ:

– Chị phân vân quá, em góp ý với chị xem sao. Con Lan ham học, siêng làm, chị nghĩ nếu chị ráng nuôi nó học thêm đôi ba chữ nữa, nó vững vàng hơn, học xong, nó đi làm có thể giúp mấy em nó tiến hơn cái đời sống lam lũ của chị em mình, nhưng nhiều người bảo chị không biết an phận mẹ góa con côi mà đua đòi. Tại sao chị không để nó phụ chị đi bán để chị bớt vất vả, rồi xin cho nó làm thư ký của hợp tác xã làng mình là cũng nở mày, nở mặt rồi… Con gái mà, chỉ vài ba năm nữa, nó đi lấy chồng nó lo cho chồng con nó, chứ lo chi cho mình, em nghĩ sao?

 – Dù Lan còn nhỏ nhưng em thấy Lan biết sống, có tình có nghĩa lắm, nên mình không phải lo nhiều chị Ba à. Nhưng tốt nhất là chị em mình quỳ xuống thưa với Chúa mọi sự, Chúa sẽ chỉ cho Lan, cho mình điều gì phải lo, phải làm…

Vài ngày sau, gọi con vào buồng, mẹ nói:

– Ngọc à, hoàn cảnh dì Ba còn khó khăn hơn mình, cũng đi bán như mẹ, nhưng nhà dì đến 5 miệng ăn lận. Dì phải tiện tặn lắm để đóng tiền đầu năm học cho chị em con Lan. Mẹ biết dì lo lắm vì Lan lên trung học phải tốn kém nhiều hơn. Năm nay, mẹ thấy áo quần con còn lành lặn, đẹp đẽ, mình không mua sắm gì thêm nghe con, ráng tiết kiệm để được đồng nào phụ với dì đóng tiền học nghen con. Còn tiền may áo dài đồng phục cho Lan nữa. Mẹ con mình đã mua xấp hàng trắng để năm sau con thi đậu có mà may, nhưng mình sống không phải lẽ khi cất giữ cho năm sau, mà đó là nhu cầu thiết thực của gia đình dì Ba bây giờ.

Tôi lặng yên nhìn mẹ, tôi hiểu điều mẹ nói, và cũng hiểu mẹ đã ký cóp cả thời gian dài để có một buổi chiều hai mẹ con, trong tay đi ra chợ đem khúc vải ấy về để bắt đầu cho bao niềm mơ ước… Thấy tôi yên lặng mẹ tiếp:

– Mẹ hiểu việc này không đơn giản, dễ dàng cho con. Bài học khá khó cho con, nhưng bây giờ con bắt đầu lớn hơn, để học những bài học khó hơn. Vì tình yêu, Chúa đã ban cho mẹ con mình quá nhiều điều, nhiều thứ, hơn cả mơ ước của mình, con thấy đúng không? Tôi khẽ gật đầu. Mẹ tiếp: Hơn nữa Ngài ban chính mạng sống của Ngài. Ngài chết trên cây thâp tự vì tội lỗi của mẹ con mình, cũng như cả nhân loại. Chúa chết cho tình yêu và Ngài cũng sống lại để chúng ta cùng được sống cho tình yêu. Tình yêu như dòng sông tuôn chảy đem sự xanh tươi đến những nơi nó đi qua, tình yêu không thể là ao tù nước đọng Ngọc à…

Vào một buổi trưa hè nắng gắt, mẹ chị Lan và mẹ tôi đi bán chưa về, tôi định đi ra giếng nước sau nhà tìm mấy trái trứng cá chín đỏ thì thấy chị Lan đang ngồi giặt áo quần dưới tàng cây trứng cá. Tôi vội quay vào nhà lấy gói quà, tôi gói sẵn chờ có dịp tặng. Nghe tiếng bước chân của tôi chị quay lại:

– Ngọc đi đâu đây?

– Em tìm chị.

– Tìm chị mà sao hôm nay thụt thò như ăn trộm vậy. Mà giấu cái gì sau lưng đó?

– Em có món quà này tặng mừng chị thi đậu.

– Chị em mình mừng cho nhau được rồi, sao em bày đặt vậy. Để chị rửa tay, lau tay xem em làm cái gì đây. Rồi chị từ từ, nhè nhẹ mở lớp giấy hoa. Khi thấy xấp hàng trắng chị kêu lên trong kinh ngạc:

– Bộ đồng phục trắng! Nhưng như chợt nhớ ra chị ôm tôi và khóc:

– Ngọc, chị không thể nhận món quà em tặng. Chị biết đây là bộ đồ mà dì Bảy cần kiệm từng ngày để dành mua cho em, để năm sau khi em thi đậu, dì sẽ đưa đi may, cho em có đồng phục mặc với bạn bè. Chị không thể nhận Ngọc à, em làm như vậy dì Bảy biết được chắc dì cũng lo, cũng buồn lắm.

– Chị Lan à, nhà mình cùng nghèo nên mình dễ hiểu nhau hơn. Em kể chị nghe chuyện này, chị mà không chịu nhận quà, em buồn lắm, vì em không có gì để mừng chị nữa. Hôm chị thi đậu, dì Ba mừng lắm, nhưng rồi có người xúi dì để chị ở nhà đi bán với dì, còn buổi kia xin làm thư ký cho hợp tác xã của làng mình. Dì hỏi ý mẹ em, mẹ em đề nghị hai bà cầu nguyện để Chúa soi dẫn cho chị. Em không biết sau khi mẹ chị và mẹ em nói chuyện và chị có quyết định gì. Em thì rất mong chị học tiếp vì chị học giỏi mà bỏ nửa chừng thì uổng lắm, mà chị đã xong bốn năm, còn ba năm nữa thôi, cũng mau mà, chị nhớ không, mới hồi nào em đậu vô lớp 6 mà bây giờ em xong lớp 8 rồi. Chị đừng lo, mẹ và em đã nói với nhau để xấp hàng này năm nay chị may áo mặc đi học, năm sau em mới cần lận.

– Chị Lan lại khóc: Không lẽ năm sau em thi đậu chị lại đưa em bộ đồ cũ sao?

– Em không biết, chắc Chúa sẽ cho em bộ đồ mới khác.

Chị Lan nắm tay Ngọc và khóc:

– Ngọc à, em nói vậy thì chị nói cho em nghe. Chúa đã dùng em đáp lời cầu xin của chị. Thi đậu chị mừng lắm, đồng thời cũng lo lắm, vì mỗi năm tiền học đầu năm là cả gánh nặng của mẹ chị. Mấy chị em chị toàn đi xin áo quần cũ. Cái nào đẹp để dành đi nhà thờ, cái nào lành sạch thì đi học, cái nào rách thì mặc ở nhà, chưa bao giờ có bộ đồ mới. Tối có kết quả thi đậu chị nói với Chúa: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa cho con thi đậu, mà Chúa cho con đậu thì Chúa cũng cho con bộ áo dài chứ trường mới này không cho cấp 3 mặc áo cụt đi học.

– Ồ, em vui lắm Chúa dùng em để đáp lời cầu xin của chị. Còn đây là tiền em mới đập ống heo đất, như vậy cũng đỡ cho dì Ba lo tiền may. Em mới ghé tiệm cô Trâm. Em nói chuyện với cô thì cô bảo những gì công cô làm thì cô không tính tiền, nhưng tiền công cô mướn thợ, mua nút, mua thun thì em còn thiếu hai mươi ngàn, nhưng cô sẽ cho chị em mình tiền đó.

– Cô Trâm cũng nghèo lắm, chị sẽ lo trả tiền đó. Ngọc biết không, mới lúc nãy nè, thầy Trí đến chúc mừng chị đậu, thầy nói chị đậu cao, và thầy cũng biết hoàn cảnh gia đình chị nên bắt đầu thứ Hai, mỗi ngày chị sẽ làm việc cho thầy hay cô hai giờ, kể cả thời gian đi học, vì vậy chị phải biết sắp xếp thì giờ để làm việc, để học. Đi làm thêm nhưng thầy muốn chị phải học giỏi luôn, như vậy chị có tiền học hết cấp 3, vậy là cũng đỡ cho mẹ chị một gánh nặng. Cảm ơn Chúa đã lo hết mọi sự cho chị…

Mẹ kính yêu, lần đầu mà con kể lể dài dòng với mẹ, vì từ bài học đầu tiên mẹ dạy: Sống cho tình yêu, đã trở thành nếp sống của con và gia đình. Con biết ơn mẹ vô cùng. Niên học mới, Ti sẽ rời gia đình con, lên thành phố học Đại học. Vì vậy mà tụi con khích lệ Ti về chơi với bà ngoại tháng hè năm nay. Lúc đầu Ti không muốn, nhưng tụi con khích lệ mãi Ti mới chịu. Khi tối, lúc cả nhà ngồi nói chuyện, Ti nói: “Con rất vui được ba mẹ khích lệ về chơi với ngoại, cảm ơn ba mẹ nhiều. Hơn một tháng sống với ngoại, con học được nhiều điều qua cách sống của Ngoại: Kính yêu Chúa hết lòng và tận tâm, tận tình với mọi người. Ngoại tặng con ba câu Kinh Thánh, không những con tập sống trong những năm đại học, mà con sẽ giữ nó làm hành trang suốt cuộc đời: Câu thứ nhất là: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”. Ngoại nói dễ nhớ câu này lắm vì đây là ân sủng cứu chuộc dành cho con. Câu thứ hai ngoại bảo để con sống vui sống với mọi người: “Hãy coi người khác tôn trọng hơn mình” và câu thứ 3 dành cho con: “Hễ làm việc gì phải hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta”. Khi con học và sống được như ba câu Kinh Thánh ngoại tặng thì con biết sống hiến dâng là con hết lòng trong môi trường, hoàn cảnh Chúa đặt để con và lúc ấy con biết sống cho tình yêu là làm sao phải không ba mẹ…”

– Giờ này chắc mẹ sắp dậy để học Kinh Thánh cầu nguyện rồi. Làm sao tụi con không sống phước hạnh khi từng buổi sáng sớm mẹ đều dâng chúng con lên Chúa. Cảm ơn mẹ nhiều. Con đi nằm một chút cho có sức vì đã gần sáng, chú Hùng xe ba gác đã nổ máy xe chạy đi chở hàng rồi. Một ngày mới bắt đầu để mình tiếp tục Sống Cho Tình Yêu mẹ nhỉ. Thương mẹ vô cùng.

Con gái của mẹ,

(BTMV 49 – Tháng 09/2015)

Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Gia Đình” của Bản Tin Mục Vụ. Để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác, quý độc giả có thể đặt mua BTMV qua địa chỉ contact@httlvn.com hoặc số điện thoại của Phòng Truyền thông: 028.38.533.633