Ơn Chúa

1789

 

Tôi nhìn Duyên hỏi:

– Em có chắc không vậy đó?

 

Duyên lưỡng lự:

– Thiệt ra cũng hơi lo lo.

 

Duyên và Hòa đang đứng trước một thử thách, có lẽ là lần đầu tiên như vậy. Khi Ban Truyền giáo Hội Thánh thành lập các tổ chứng đạo, hai chị em, Duyên và Hòa cùng rủ nhau đi làm chứng vào chiều thứ bảy, thời gian mà cả hai cùng rảnh rỗi. Không biết chọn lựa thế nào mà hai cô nàng lại đến làm chứng tại bệnh viện vào chiều nay. Thật ra, nơi này cũng thuận tiện, vì Duyên có mấy người bạn làm ở đây, nên ra vào cũng dễ. Ban đầu, họ đến thăm khoa nhi, khoa nội rồi tới khoa ngoại, vừa đi thăm, nếu thấy hoàn cảnh bệnh nhân nào khó khăn, có thể được, thì giúp đỡ, còn không, thì sẽ báo lại cho Ban Tương tế Hội Thánh đến thăm sau. Ở đây, đa số bệnh nhân từ các vùng nông thôn đến, họ cũng khó khăn, chật vật về kinh tế lắm. Có đến thăm, mới thấy được mình vẫn còn sung sướng hơn họ rất nhiều.

 

Khi vào thăm khoa ngoại, Duyên và Hòa gặp một thanh niên bị tai nạn nổ mìn khi đang làm ruộng. Anh bị thương khắp cả người, và có lẽ vết thương khá sâu, nên anh đau đớn vô cùng. Cả người băng bó gần như kín hết, nhìn rất ngộ. Nghe hai người làm chứng, anh không nói gì, im lặng một hồi lâu. Anh nói:

 

– Nếu Chúa của hai chị có “linh thiêng” thì cho em tối nay ngủ được một giấc ngon lành. Đã mấy đêm rồi em không ngủ được, đau nhức cả người, mệt mỏi lắm.

 

Duyên nói chắc chắn:

 

– Em cứ yên tâm, nếu em cầu nguyện với Chúa thật lòng, chị tin rằng Chúa sẽ ban ơn cho em, cho em ngon ngủ. Không những vậy, còn khỏe khoắn, mau lành nữa.

 

– Thật hả? Vậy thì chị bày cho em cầu nguyện với.

 

– Được chứ. Chị sẽ cầu nguyện cho em, rồi chị bày cho em tự cầu nguyện nữa. Tối nay, trước khi đi ngủ, em hãy cầu nguyện nhe.

 

– Dạ.

 

– Chị viết cho em mấy chữ, em cứ theo đó mà cầu nguyện, nếu có muốn nói gì thêm thì cứ nói. Nhớ cuối cùng là phải nói “cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu” nhé.

 

Anh thanh niên cầm tờ giấy mà Duyên mới viết đưa cho. Chữ Duyên khá đẹp, rõ ràng nên làm anh ta cũng có vẻ thích thú. Duyên mời anh ta nhắm mắt và cùng với Hòa cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện xong, anh ta nói:

 

– Nếu Chúa của chị cho em tối nay không còn đau nữa, ngủ ngon giấc, khi nào ra viện, em sẽ tìm đến nhà chị, xin tin Chúa với chị. Em nói thật đó.

 

– Chị cũng mong như vậy.

 

Tôi hỏi:

 

– Nếu tối nay anh ta vẫn đau thì sao?

 

Duyên nói chắc nịch:

 

– Em đã cầu nguyện rất nhiều rồi, nếu Chúa thương em, thương anh ta thì chắc mọi sự sẽ tốt đẹp thôi. Tối nay, em sẽ qua nhà Hòa, rồi cùng cầu nguyện tiếp. Nhớ cầu nguyện thêm cho em.

 

– Ờ, tí nữa, anh cũng sẽ đi.

 

Sáng Chúa nhật, Duyên và Hòa tranh thủ đến bệnh viện sớm để còn về đi nhà thờ. Vừa bước vào đầu khoa ngoại, cô y tá trực đêm, thấy Duyên, liền cười:

 

– Chúa của chị “linh thiêng” thật nhe.

 

– Sao?

 

– Hồi hôm, ông đó ngủ say lắm, cho đến giờ này vẫn chưa dậy. Bác sĩ bảo, thôi cứ để ổng ngủ cho khỏe người, khi nào làm thuốc thì mới kêu.

 

Cả hai chị em vào phòng, thấy anh thanh niên đúng là vẫn còn say sưa ngủ. Khuôn mặt tươi tỉnh hơn hôm qua rất nhiều. Mấy người trong phòng, ai cũng khen Chúa của Duyên và Hòa, sao lạ lùng quá. Họ cũng rất vui, vì thật ra đã mấy đêm rồi họ cũng đâu có ngủ được, anh ta cứ la đau suốt cả đêm, làm họ cũng mất ngủ lây. Duyên và Hòa lại có thêm cơ hội nói về Chúa và hẹn sẽ trở lại để làm chứng tiếp.

 

Hòa nói:

 

– Thôi, chị em mình về đi nhà thờ cho kịp. Cứ để cho anh ta ngủ, có thể hôm sau vào thăm cũng được.

 

Vậy mà mấy hôm sau, khi vào thăm, anh thanh niên ấy đã được cho xuất viện. Duyên và Hòa nhớ đến lời hứa, cứ chờ mãi mà không thấy anh ta đến cầu nguyện tin Chúa. Hai chị em hơi buồn vì chắc anh ta đã quên rồi. Tuy vậy, những ngày sau đó, cả hai đều không dám đi đâu xa, cứ sợ người ta đến, mà mình không có ở nhà thì tiếc lắm. Thấy Duyên và Hòa cứ bồn chồn, tôi nói:

 

– Thôi, biết đâu là ý Chúa. Anh ta quá cứng lòng thì đành chịu.

 

– Nhưng rõ ràng Chúa đã làm ơn cho anh ta, cho ngủ được một đêm ngon lành. Đã hứa tin Chúa rồi, vậy mà…

 

Những ngày sau, họ cũng ra đi làm chứng, tất nhiên cũng có một chút ảnh hưởng của câu chuyện vừa qua. Tôi thì cứ thường xuyên cầu nguyện cho hai chị em, để nổ lực của họ có kết quả, có được người tin Chúa, mà điều đó là nguồn động viên rất lớn cho họ trên bước đường ra đi truyền giáo.

 

Một chiều Chúa nhật, tôi và Duyên đang ở chơi nhà Mục sư Trà, thì Ta Ni chạy qua nói, có người bạn của mẹ đến thăm. Hai chúng tôi về thì thấy một gia đình, bốn người đang đứng trước cửa.

 

Người thanh niên nói:

 

– Chị còn nhớ em không?

 

Duyên hơi ngờ ngợ:

 

– Có phải cái anh đã nằm trong bệnh viện không?

 

– Đúng rồi đó. Hôm trước xuất viện, phải về nhà ngay, nên không kịp tới nhà chị. Hôm nay tới bù. Em xin chị cho em tin Chúa của chị với, có thêm vợ và con em nữa được không?

 

Tôi cười:

 

– Không phải chỉ là Chúa của chị ấy đâu. Chúa của tất cả mọi người mà. Cả nhà cùng tin Chúa quá tốt chứ.

 

Tôi bảo Ta Ni chạy đi mời Hòa và ông bà Mục sư Trà.

 

– Cả gia đình vô nhà chơi một chút. Cô Hòa qua ngay. Chút nữa rồi mình sẽ cùng đến nhà thờ, mục sư quản nhiệm sẽ cầu nguyện cho mọi người tin Chúa.

 

Anh thanh niên vui mừng nói:

 

– Cám ơn anh chị.

 

Nhìn khuôn mặt hớn hở của Duyên, tôi biết Duyên vui lắm. Vậy là nổi mong chờ bấy lâu đã được Chúa đền đáp một cách xứng đáng, không chỉ một người tin Chúa, mà là cả một gia đình. Duyên nói:

 

– Đúng là Chúa đã ban ơn cho gia đình hai em đó.

 

Tôi nói thầm với Duyên:

 

– Chúa cũng đã ban ơn cho mình nữa.

 

Cả nhà cùng cười vui. Ngoài ngõ, ông bà Mục sư Trà và Hòa cũng vừa qua. Ai cũng vui mừng cả. Thật là một ngày phước hạnh.

 

 

Vũ Hướng Dương

 

 

Bài trướcHội Thánh Võ Đắt Thông Công Với Hội Thánh Phú Quý
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Tại Khu Vực I – Tỉnh Đăk Lăk