Nguy Cơ Béo Phì Thuộc Linh

1302

Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.  Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. 

Giăng 4:23-24

 

 

Từ đầu tháng Ramadan (khoảng giữa tháng 9 Dương lịch), Hồi Giáo quy định tất cả tín đồ của họ phải nhịn ăn và nhịn uống từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối trong vòng một tháng nhưng vẫn phải làm việc bình thường.  Mục đích của việc nhịn ăn uống theo giáo lý của đạo Hồi là để cảm thông với nỗi khổ của những người nghèo khó. 

 

Gần đây, báo chí đã khám phá và công bố một nghịch lý của tháng nhịn ăn Ramadan như sau: Nhiều người Hồi Giáo có nguy cơ béo phì trong thời gian này! Nguyên nhân vì sau 7 giờ tối các nhà hàng, quán ăn đều chật ních thực khách với những món ăn khoái khẩu đầy dầu mỡ béo ngậy.  Họ ăn uống linh đình suốt đêm và ngày hôm sau năng suất làm việc giảm sút vì suốt ngày thiếu ăn và buồn ngủ.  Việc nhịn ăn không còn mang đúng ý nghĩa cao đẹp của nó nữa. 

 

Một hành vi tôn giáo dù nghiêm túc thực hiện đến đâu cũng không thể mang ý nghĩa đích thực khi việc giữ đạo chỉ là hình thức không hơn không kém. 

 

Trong Giăng chương 4, khi người thiếu phụ Sa-ma-ri nói với Chúa Giê-xu rằng tổ phụ chúng tôi thờ phượng tại đền thờ trên núi Gi-rê-xim, đó mới là nơi thờ phượng đúng; còn người Giu-đa thì lại thờ phượng tại thành Giê-ru-sa-lem là sai rồi, ý bà muốn so sánh hơn thua về nơi chốn thờ phượng Đức Chúa Trời.  Chúa Giê-xu không trả lời thờ phượng nơi nào đúng, nơi nào sai, nhưng Ngài ôn tồn giải thích nơi chốn thờ phượng không quan trọng bằng tinh thần và thái độ thờ phượng.  Ngài phán: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” Lời Chúa dạy khẳng định một chân lý muôn đời: ai thờ phượng Chúa thì phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý.

 

Đức Chúa Trời là thần linh, điều Ngài cần là tâm thần của chúng ta hướng về Chúa và thờ phượng Ngài với tất cả chân thành của tâm linh.  Còn chân lý hay lẽ thật tức sự ngay thẳng, thành thật theo Lời Kinh Thánh dạy.  Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là Đường Đi, Lẽ Thật và Sự Sống” (Giăng 14:6); và Ngài cũng từng giải thích “Lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17).  Thờ phượng bằng chân lý là sống nếp sống tốt đẹp theo gương Chúa Giê-xu và làm theo Lời Chúa dạy.

 

Người thờ phượng bằng tâm linh và chân lý là người dự phần vào bản tính của Đức Chúa Trời, tức phải lánh xa tội lỗi, sống thánh khiết và sống theo lời giáo huấn của Ngài.  Hình thức và lễ nghi trong thờ phượng chỉ là phương tiện giúp chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm linh và chân lý, nhưng khi chúng ta biến chúng thành đối tượng thờ phượng thì chúng ta đã xa cách Chúa. 

 

Trước hết, muốn thờ phượng bằng tâm linh và chân lý thì cần phải tránh xa tội lỗi và sống theo Lời Chúa dạy, nếu không thì dù có bỏ công tổ chức những lễ hội trọng thể, lời ca tuyệt vời, của dâng lớn lao, Ngài cũng không vui nhậm.  Hãy nghe lời Chúa phán trong A-mốt 5:21-23: “Ta ghét; ta khinh dể những kỳ lễ của các ngươi; ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu.  Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta, ta sẽ không nhận lấy; ta chẳng đoái xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi.  Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta!  Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi.”  Vì điều Chúa muốn là: “Hãy làm cho công lý chảy xuống như nước,và sự công chính như sông lớn chảy cuồn cuộn.” (A-mốt 5:24).

 

Thứ hai, là hiểu đúng về tinh thần thờ phượng.  Có khi nào chúng ta coi việc tham dự đầy đủ các buổi thờ phượng là hoàn thành bổn phận với Chúa rồi không?  Sự có mặt trong nhà thờ tức là đến với Chúa bằng thể xác mà không đến với Chúa bằng tâm linh và chân lý thì cũng chẳng khác nào không có mặt.  Nhiều người vẫn làm tín đồ của Chúa mà sống sai trật là vì vậy. 

 

Nhiều khi chúng ta làm một chương trình và tập trung hết tâm lực, trí lực, sức lực cho những hình thức lễ nghi thật ấn tượng, chương trình thật chi li, hoành tráng nhưng lại không dành thời gian và tâm huyết để quan tâm đến con người. Chúa không dạy chúng ta cẩu thả hoặc hời hợt trong việc tổ chức, nhưng Ngài muốn chúng ta phải đặt con người và mối tương giao lên hàng đầu khi thờ phượng. Mọi hình thức, chương trình thờ phượng đều phải hướng tới đối tượng thờ phượng là Chúa và đối tượng phục vụ là con ngườiĐặt con người vào hàng thứ yếu trong mọi chương trình thì dù chương trình có hoành tráng đến đâu, trong mắt Chúa cũng chỉ là hình thức không hơn không kém.  Thứ tự phải có là Chúa, con người rồi mới đến hình thức.  Ngay cả người tham dự cũng vậy, nếu chỉ nhìn vào hình thức mà khen chê, căn cứ trên hình thức để thỏa mãn, chạy theo hình thức để được tiếng tăm… thì cũng đã sống sai với Lời Chúa dạy về tinh thần thờ phượng.

 

Thứ ba, là khi chúng ta đến với Chúa với tất cả tâm linh và chân lý thì chúng ta cũng sẽ đứng dậy sống và phục vụ theo Lời Chúa dạy mỗi ngày.  Thờ phượng Chúa là sống với Ngài trọn cả cuộc đời chứ không phải chỉ giới hạn thời gian của ngày Chúa nhật. 

 

Đến với Chúa chỉ theo nghi lễ, hình thức thì coi chừng chúng ta cũng sẽ có nguy cơ  mắc bệnh “béo phì thuộc linh” như những người Hồi Giáo trong tháng Ramadan vậy.

 

 

Nguyễn Lê

 

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.