Ngày Yên Nghỉ Thánh Phước Hạnh

1257

NGÀY YÊN NGHỈ THÁNH PHƯỚC HẠNH
(Hê-bơ-rơ 10:25)

“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau,
và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy”

Lời bài Thánh ca số 37 được chép: “Ngày nghỉ rất phước hạnh, khương bình, ngày Thánh hớn hở hân hoan. Là thuốc chữa khổ tâm thương tình. Rực rỡ ánh sáng vẻ vang. Muôn thuở tuổi khúc giữa ngươi hoài. Du dương hoà thanh nối vần. Ngợi khen, tôn thánh vua thiên đài. Ba ngôi ấy vốn Chân Thần…” Ngày nay, Cơ Đốc nhân đang đối diện với nhiều cám dỗ, cạm bẫy, ngăn trở trong việc biệt riêng ngày Chúa nhật để thờ phượng Chúa. Người vì công việc làm ăn, người thì tham quan du lịch, kẻ thì mỏi mệt xác thịt sau những ngày trong tuần làm việc vất vả. Đó cũng là lý do Cơ Đốc nhân thiếu hụt ân phước Chúa! Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8 chép “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày Thánh”. Đây là điều răn thứ tư trong mười điều răn của Chúa ban cho dân sự Ngài. Vì mục đích tạo dựng nhân loại là để thông công, tương giao với Ngài… đặc biệt để chúc tán, thờ phượng Chúa. Vả lại, ngày yên nghỉ thánh là ngày được Chúa ban phước, để rồi được bồi bổ sức mới về thuộc thể và cả thuộc linh. Sự tươi mới từ Chúa sẽ giúp chúng ta đầy năng lực, nhựa sống cho tuần lễ mới.

Sáng ngày 9/10/2016, tôi được dự nhóm thờ phượng Chúa tại Hội Thánh Bình Trị Đông, thành phố Hồ Chí Minh, cũng là ngày đặc biệt, tuần lễ mà Hội Thánh dành riêng cho thanh thiếu niên Tin Lành. Có hai cảm xúc phước hạnh mà tôi nhận được trước khi nghe giảng luận Lời Chúa. Đó là bài làm chứng đầy xúc động từ con cái Chúa được Chúa chữa lành bệnh tật, được cứu sống và bài chứng về kế hoạch chăm sóc, quan tâm của Hội Thánh dành những người trẻ qua công tác xây dựng niềm tin, xây dựng nhóm học Kinh Thánh và công tác khuyến học dành cho những thanh thiếu niên nghèo, yêu Chúa, hiếu học.

Anh Trần Minh Phương là một Chấp sự của Hội Thánh, sinh năm 1963. Trước nay chưa có bệnh án về tim mạch, nhưng trong đêm 20/7/2016, một triệu chứng nhồi máu cơ tim đến với anh vào khoảng 23 giờ. Anh được con trai cõng từ trên lầu để ra xe taxi đến bệnh viện Triều An cấp cứu, bệnh viện này gần nhà anh. Song sau khi khám nghiệm, các bác sĩ đề nghị chuyển viện vì tại Triều An không đủ phương tiện điều trị ca bệnh nặng này. Bệnh viện cho xe cấp cứu chuyển viện, hoặc bệnh viện Tim 115 hoặc bệnh viện Chợ Rẫy, tuỳ thuộc gia đình chọn lựa. Người bệnh được gia đình chuyển đến bệnh viện gần nhất đó là Bệnh viện Chợ Rẫy. Ca phẫu thuật được thực hiện cấp tốc, theo y học anh đã chết lâm sàng! Trong khoảnh khắc còn một chút tỉnh táo nhưng anh không thể nói được. Anh cảm thấy cơ thể toàn thân lạnh cóng và lịm dần. Anh kịp kêu cầu Chúa: “Chúa ôi, con nài xin Chúa mở rộng cánh tay Ngài và ôm lấy con, vì con lạnh quá! Cầu xin hơi ấm Ngài sưởi ấm con”. Anh lịm đi, các bác sĩ phải kích hoạt tim băng điện nhiều lần, ca phẫu thuật thành công đã giúp anh thoát nguy kịch. Hai vị bác sĩ phẫu thuật thốt lên rằng: “Mạng ông này lớn”… Nhưng là con cái Chúa, chúng ta chẳng có “mạng lớn, mạng nhỏ””nào cả! Tất cả bởi sự nhậm lời cầu nguyện của con cái Chúa khẩn thiết kêu cầu. Các bác sĩ cho biết rằng, đây là trường hợp hi hữu được cứu sống qua căn bệnh “nhồi máu cơ tim”đã chết lâm sàng. Lời chứng của anh Trần Minh Phương được kết bằng câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 77:2 “trong ngày gian truân tôi tìm cầu Chúa”, và trong Thi Thiên 57:2 “Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi”. Sau buổi nhóm thờ phượng, tôi được gặp riêng anh và phỏng vấn anh thêm: “Được Chúa cứu sống qua căn bệnh hiểm nghèo, ước nguyện của anh trong những ngày đến là gì?” Anh rạng rỡ vui mừng trả lời: “Tôi xin Chúa được sống khoẻ mạnh để được phục vụ Chúa trong chức vụ Chúa dành cho tôi và tôi ao ước được có nhiều cơ hội để làm chứng về tình yêu của Chúa dành cho không chỉ những người đang bệnh thể xác mà cả những tật bệnh tâm linh để họ trở lại với Chúa, yêu Chúa, thờ phượng Chúa.

Hai xúc cảm qua bài chứng sống về quyền năng của Chúa và sự quan tâm đến thế hệ kế thừa của Hội Thánh, lòng tôi thật sự hân hoan để tiếp tục nghe Lời Chúa được giảng luận của đầy tớ Chúa. Lời Chúa thật ngọt ngào, đầy khích lệ qua gương sống đức tin và thánh khiết của Đa-ni-ên và ba bạn Hê-bơ-rơ. Dầu họ sống và được làm việc trong guồng máy tổ chức của những thế lực ngoại giáo, nhưng do được trang bị bởi nền tảng đức tin từ trong gia đình, nên họ mạnh mẽ, kiên quyết giữ vững niềm tin và sống biệt riêng thánh khiết, đẹp lòng Chúa và được Chúa chăm sóc, ban sự khôn ngoan thông sáng hơn gấp nhiều lần những thanh niên ngoại giáo. Bài giảng luận Lời Chúa đánh thức tấm lòng của các bạn trẻ rằng: cần phải đứng vững trong một thế giới bất khiết, đầy cám dỗ và cũng đánh thức các bậc phụ huynh ngày nay phải quan tâm đến con cái mình trong đời sống thuộc linh, xây dựng niềm tin căn bản trong Cứu Chúa Giê-xu ngay trong tuổi thơ ấu. Chuyên tâm cầu nguyện để thế hệ trẻ ngày nay trong Hội Thánh hết lòng yêu Chúa, học hỏi Lời Chúa và làm theo Lời Ngài để trọn cuộc đời họ được may mắn và được phước Chúa ban (Giô-suê 1:8).

Tôi tin rằng không chỉ nơi tôi nhóm lại sáng nay nhận được phước hạnh từ nơi Chúa, nhưng chắc chắn trong tất cả các chương trình thờ phượng Chúa được Đức Thánh Linh dắt dẫn, tể trị đều được đầy dẫy ơn phước Chúa ban cho. Ngày nghỉ được thờ phượng Chúa là đặc ân quý báu, vì Chúa là Đấng Cực Đại, Quyền Năng, Yêu Thương, Đấng ban phước vì Ngài là nguồn phước, là Đấng Sống đang đi giữa Hội Thánh và dân sự Ngài để nhìn xem tấm lòng dân sự Ngài dâng lên cho Ngài và cũng vui nhìn xem tình yêu, sự thông công của con cái Ngài qua những sẻ chia vui buồn để cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ nhau, khích lệ nhau.

Thật vậy! Ngày nghỉ đến nhà Chúa, thờ phượng Chúa, thông công với anh chị em cùng niềm tin là phước hạnh và vui mừng (Thi Thiên 122:1) “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va”.

Đầy tớ gái

Bài trướcBài 76: Quyền Năng Của Chúa Giê-Xu (TT)
Bài tiếp theoThông Công, Bồi Linh Thanh Thiếu Niên Tại HT Cây Điều – Tỉnh Bạc Liêu