Năm Mới – Linh Trình Mới

1184

“Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa” Thi Thiên 143:8

Năm 2017 qua đi nhanh chóng. Bây giờ đã sang tháng Hai năm 2018. Tết Nguyên Đán lại đến! Đúng như các bậc trưởng thượng nhắc nhở: Thời gian bay nhanh như thoi. Nếu lơ là, chúng ta đánh mất biết bao cơ hội quý báu. Rút kinh nghiệm những thất bại trong quá khứ, tôi dự tính ngồi xuống ôn lại năm 2017, lượng giá, tính sổ, và chuẩn bị cho năm mới 2018. Nhưng do thiếu kỷ luật, tôi đã trễ hơn một tháng. Tạ ơn Chúa thương xót, Ngài luôn nhân từ, cho tôi cơ hội làm lại. Dịp Tết này, Chúa cho cơ hội thứ hai để tôi biết nắm lấy Chúa, nhờ cậy Chúa nhiều hơn, hầu cho trong Năm Mới có một Linh Trình Mới với Chúa.

Thi Thiên 143 cho tôi bài học thực tiễn. Thanh niên Đa-vít được vua Sau-lơ triệu vào cung để gảy đàn cho vua. Đến khi đất nước lâm nguy với ngoại xâm; lòng kính sợ Chúa, và yêu dân tộc đã giúp Đa-vít can đảm xin vua cho được ra trận. Đa-vít muốn đối đầu với viên tướng Gô-li-át của địch quân, vì ông không thể chấp nhận bất cứ ai dám sỉ nhục danh Chúa mà mình tôn thờ và dân tộc đã được Chúa chọn, là tuyển dân của Chúa Hằng Hữu. Nhờ ơn Chúa và với kinh nghiệm diệt thú dữ với trành ném đá tấn công đàn chiên; ông đáp lời thách thức của tướng khổng lồ Gô-li-át được trang bị tất cả quân phục và khí giới chuyên nghiệp thời bấy giờ. Nhân danh Chúa, Đa-vít đã giết được tướng Gô-li-át, giải thoát đất nước Y-sơ-ra-ên khỏi ngoại xâm. Chiến công hiển hách đó đã được ca ngợi. Người ta hát “Sau-lơ giết hàng ngàn, còn Đa-vít giết hàng vạn.” Và đó lý do vua Sau-lơ ganh tị. Nhiều lần vua đã tìm cách giết Đa-vít khi chàng gảy đàn cho vua trong cung. Vua Sau-lơ cũng đã đích thân lãnh đạo đoàn quân hùng mạnh để giết cho được Đa-vít. Trong những hiểm nguy dồn dập, có thể bị giết bất cứ lúc nào đó; Đa-vít đã chạy trốn, và chỉ biết trình dâng lên Chúa nỗi niềm qua Thi Thiên 143 này.

Tôi học được rất nhiều điều qua Thi Thiên 143, nhưng trong năm mới này; tôi chỉ muốn chia sẻ ba điều nổi bật.

Thứ nhất, Một Nhu Cầu Đích Thực (143:8a)

Trong cơn khốn đốn, bị tấn công dồn dập, Đa-vít nhận biết sâu xa nhu cầu sống còn của mình nên ông thưa với Chúa: “Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa” (143:8a). Qua đó chúng ta khám phá thói quen của đời sống ông Đa-vít:

  • Ưu tiên của đời sống hằng ngày (143:8a-i). Cụm từ đơn giản “vừa buổi sáng” cho biết một kỷ luật tâm linh mà Đa-vít luôn trân quý và tuân giữ. Đó là ngay khi vừa thức dậy, Đa-vít biệt riêng thì giờ đến với Chúa.
  • Lắng nghe tiếng Chúa (143:8a-ii). Đa-vít ghi rõ: “xin cho tôi nghe” nói lên tinh thần sẵn sàng muốn nghe Chúa nói ngay thì giờ đầu tiên, khi ông vừa thức dậy.
  • Sống với Chúa (143:8a-iii). Khi thưa với Chúa “Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa” Đa-vít muốn ngay từ giây phút đầu tiên của một ngày, ông lắng nghe tiếng Chúa, suy ngẫm về bản tánh và mỹ đức của Chúa để có thể sống với Chúa trọn ngày.

Tạ ơn Chúa dùng cụm từ ngắn ngủi của Đa-vít để lại, giúp tôi nhờ ơn Chúa thực hành điều thứ nhất trong hành trình thuộc linh của tôi trong năm mới, giai đoạn mới, thời điểm mới này là ưu tiên dành ra thì giờ gặp Chúa mỗi ngày. Bí quyết này đã giúp Đa-vít vượt qua biết bao hiểm nguy, khốn cùng của đời sống. Trong bận rộn của cuộc sống, áp lực của nhiều thứ, chúng ta không có thì giờ đến với Chúa, không lắng nghe tiếng Chúa, không suy ngẫm về Chúa. Sai sót nghiêm trọng này đã khiến chúng ta thất bại trong đời sống cá nhân, hôn nhân, gia đình, dạy dỗ con cái, và ngay cả việc làm ăn hằng ngày.

Hội Thánh Chúa có Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày xuất bản mỗi quý là một người bạn nhỏ rất tốt giúp chúng ta có chương trình học Lời Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, và suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày.

Thứ hai, Một Cam Kết Dứt Khoát (143:8bc)

Đa-vít ghi rõ: “Kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, giày đạp mạng sống tôi dưới đất; nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ lâu” (143:3). Khi bị săn đuổi tứ bề, đến bước đường cùng, không lối thoát; Đa-vít luôn xác định một cam kết dứt khoát. Đó là: “Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi” (143:8bc). Ông Đa-vít xác định rõ đối tượng ông tôn thờ và phụng vụ:

  • Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất tôi tôn thờ, phụng vụ (143:8b). Khi minh định “tôi để lòng trông cậy nơi Chúa” (143:8b), Đa-vít cho biết ông đặt trọn đức tin nơi Chúa. Ngài là nguồn trông cậy, là hy vọng của đời ông. Chúa là Chủ và làm Chủ cuộc đời ông. Ông chỉ tôn thờ, phụng vụ một mình Ngài. Chúa là Chủ trong từng khía cạnh, lãnh vực của đời ông. Ngày nay, chúng ta có dịp học Lời Chúa trực tiếp cách cá nhân trong Kinh Thánh, qua sách vở, qua người khác; chúng ta biết rõ Đa-vít đã giữ trọn cam kết đó từ khi là một thiếu niên chăn chiên cho cha mẹ, khi làm quần thần cho vua Sau-lơ, và khi ông lên ngôi vua.
  • Luôn tìm cầu ý Chúa, làm theo ý Chúa (143:8c). Ông gióng lên nguyện vọng, tâm tư, cam kết suốt đời của mình qua lời cầu nguyện chân thành, rõ ràng, ngắn gọn: “Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi” (143:8c). Sau đó, ông trình bày rõ hơn, chi tiết hơn: “Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng” (143:10).

Trong cuộc sống thực tế đầy áp lực, cuốn hút, và đòi hỏi này; tôi thường chạy theo nhu cầu, theo dòng chảy của cuộc đời, và quên tìm biết ý Chúa. Đa-vít là một gương sáng cho tôi. Xin Chúa giúp tôi theo gương ông, có một cam kết dứt khoát trong đời sống: Luôn luôn tôn thờ Chúa, tìm kiếm, lắng nghe, và làm theo ý Chúa trong từng khí cạnh của đời sống ngay từ hôm nay. Xin Chúa giúp con.

Thứ ba, Một Quyết Tâm Lâu Dài (143:8d)

Trong lúc bị săn đuổi, Đa-vít đã thở than với Chúa: “Đức Giê-hô-va ôi! Xin mau mau đáp lời tôi! Thần linh tôi nao sờn. Xin chớ giấu mặt Chúa cùng tôi, e tôi như kẻ xuống huyệt chăng” (143:7). Đọc đi, đọc lại những lời cầu nguyện này của Đa-vít; tôi được cuốn hút với câu ngắn ngủi ông viết “Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa” (143:8d). Ôn lại từng giai đoạn trong đời của ông Đa-vít. Tôi thầm hiểu lý do tại sao Kinh Thánh luôn xác nhận Đa-vít là người của Chúa, của lòng Ngài ấp ủ. Chính ông đã khẳng định trong Thi Thiên 143 này:

  • Chúa là lẽ sống của tôi, tôi luôn khát khao Chúa, tìm cầu Ngài (143:8d-i). Ông nhấn mạnh: “Tôi giơ tay hướng về Chúa; Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô hạn vậy” (143:6). Có dịp đọc và nghe những người thăm viếng Xứ Thánh, tôi hiểu từ “đất khô hạn” mà ông nói đến ở đây. Trong sa mạc cằn cỗi, khô hạn đó; chỉ có nước mới thay đổi được cục diện và bản chất của đời sống trong khu vực này. Xin Chúa cho tôi thật sự khát khao Chúa và Lời Ngài. Trong năm mới – trong bước đường theo Chúa, xin Chúa giúp tôi ưu tiên sắp xếp thì giờ, lên lịch rõ ràng để dành nhiều thì giờ đọc, học, và lắng nghe Chúa qua Kinh Thánh mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng.
  • Giao thác và trông cậy Chúa trong từng khía cạnh của đời sống (143:8d-ii). Trong hai câu cuối của Thi Thiên 143, Đa-vít cho thấy quyết tâm trọn đời của ông. Thứ nhất, chỉ có Chúa là Đấng giải cứu, vì Ngài thành tín, công bình, và hiểu nhu cầu của cá nhân ông: “Lạy Đức Giê-hô-va, vì cớ danh Ngài, xin hãy làm cho tôi được sống; Nhờ sự công bình Ngài, xin rút linh hồn tôi khỏi gian truân” (143:11). Thứ hai, kẻ thù luôn ám hại; nhưng ông vững tin, trình dâng họ cho Chúa, giao thác trọn vẹn để Chúa giải quyết: “Nhờ sự nhân từ Chúa, xin hãy diệt hết kẻ thù nghịch tôi, và hủy hoại những kẻ hà hiếp tôi; vì tôi là kẻ tôi tớ Chúa” (143:12). Chúng ta biết rõ Đa-vít có cơ hội để giết vua Sau-lơ. Chính những người gần gũi đã thúc đẩy ông. Nhưng Đa-vít khẳng định rằng việc đó của Chúa, ông không bao giờ đụng đến người đã được Chúa xức dầu, biệt riêng.
  • Vững tin, sống, và làm rạng danh Chúa (143:8d-iii). Chúng ta nhìn thấy rõ điều đó qua câu mở đầu của Thi Thiên 143 này. Đa-vít có mối tương giao thắm thiết với Chúa mỗi ngày, nên ông luôn vững tin rằng ông sẽ được Chúa đáp lời, nhậm lời theo đúng ý Chúa cho ông: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe sự cầu xin của tôi; nhân sự thành tín và công bình của Chúa, xin hãy đáp lại tôi” (143:1). Phần ông chỉ biết sống với Chúa, làm theo ý muốn Chúa, để danh Chúa luôn được tôn cao.

Tạ ơn Chúa nhân từ, thương xót luôn cho tôi cơ hội thứ hai để rút kinh nghiệm, để xưng tội với Chúa, sửa sai và nhờ Chúa cam kết sống cho Chúa, tôn thờ, và phụng vụ Ngài. Hy vọng mỗi chúng ta dành ra thì giờ để tính sổ, lượng giá, đếm phước lành Chúa ban trong thời gian qua trước khi bước vào nhưng ngày Tết của năm mới. Trong ơn Chúa, xin Chúa Thánh Linh soi sáng giúp mỗi người nhận thấy rõ nhu cầu thực tiễn của cá nhân, gia đình, ban ngành, chi hội, công tác mà Chúa giao thác để cậy ơn Chúa, dâng lên cho Ngài một của lễ thực tế, mang tính chiến lược, với cam kết thật dứt khoát, rõ ràng; cùng với một quyết tâm lâu dài sống cho Chúa ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn để danh Chúa thật sự được tôn cao trong từng khía cạnh của đời sống, và chính mỗi chúng ta cũng thỏa lòng vì được làm nguồn phước cho nhiều người.

Muốn thật hết lòng.

Đan Ái Nhân