Mác 3:1-6
1 Lần khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội, ở đó có một người nam teo bàn tay. 2 Chúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng, đặng cáo Ngài. 3 Ngài phán cùng người teo tay rằng: Hãy dậy, đứng chính giữa đây. 4 Rồi Ngài hỏi họ rằng: Trong ngày Sa-bát, nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng. 5 Bấy giờ, Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán cùng người nam rằng: Hãy giơ tay ra. Người giơ ra, thì tay được lành. 6 Các người Pha-ri-si đi ra, tức thì bàn luận với phe Hê-rốt nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi.
Câu gốc: “Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu” (Ô-sê 6:6).
Câu hỏi suy ngẫm: Khi thấy một người teo tay trong Nhà hội, Chúa Giê-xu đã làm gì? Tại sao Chúa làm như vậy? Những người Pha-ri-si đã phản ứng thế nào? Tại sao? Có sự khác biệt nào giữa Chúa Giê-xu và người Pha-ri-si khi quyết định làm một việc gì? Bạn thường hành xử giống ai?
Chức vụ của Chúa Giê-xu luôn gặp sự chống đối. Sự chống đối đến từ sự khác biệt trong sự giảng dạy, cách áp dụng Luật Pháp, thẩm quyền thuộc linh, và cả nhân cách của Ngài. Lần này sự chống đối diễn ra trong một nơi thiêng liêng – Nhà hội, vào một ngày thiêng liêng trong tuần – ngày Sa-bát. Tại nơi thiêng liêng đó đã phô bày một hình ảnh rõ nét về sự ích kỷ, vô cảm, và hiểm ác của con người được ẩn chứa dưới một lớp áo cũng rất thiêng liêng – luật pháp.
Khi thấy một người nam bị teo tay, Chúa Giê-xu đã quyết định chữa lành cho ông ta cho dù hôm ấy là ngày Sa-bát. Chắc chắn Chúa Giê-xu biết rõ người Pha-ri-si không hề rời mắt khỏi Ngài, luôn rình rập để tấn công Ngài. Nhưng điều Chúa Giê-xu quan tâm không phải là sự chống đối nhắm vào Ngài hay những nguy hiểm Ngài phải đối diện, mà là làm “việc lành” (câu 4). Một điều chắc chắn nữa, đó là qua việc chữa lành trong ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu không hề muốn đả phá và chống đối Luật Pháp (Ma-thi-ơ 5:17). Nhưng tại đây, Chúa Giê-xu muốn bày tỏ ý nghĩa thật của việc giữ Luật Pháp, cụ thể là việc giữ ngày Sa-bát. Giữ ngày Sa-bát là để thờ phượng Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8), và cách tốt nhất để thờ phượng một Đức Chúa Trời tốt lành là hãy làm vinh hiển Ngài qua những việc tốt lành. Một tấm lòng ích kỷ, xấu xa, vô cảm thì không thể thờ phượng Đức Chúa Trời đúng nghĩa.
Người Pha-ri-si thì ngược lại, họ rất xem trọng lễ nghi tôn giáo nhưng lại là những người đui mù thuộc linh. Trong khi Chúa Giê-xu thấy một con người cần giúp đỡ, thì họ lại chỉ chăm chú vào việc “rình” Chúa để “cáo” Ngài. Điều Chúa Giê-xu quan tâm là “nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người”, thì họ chỉ quan tâm đến việc ngày Sa-bát có bị ai vi phạm hay không. Sự vô cảm đã khiến cho họ không chỉ trở nên những người mù khi không nhìn thấy nhu cầu của người khác, trở nên người câm khi im lặng trước lẽ thật (câu 4), mà còn trở nên người cứng lòng không chịu ăn năn (câu 5), và cuối cùng đi đến chỗ thỏa hiệp với những kẻ xấu mà trước đây họ chưa từng hợp tác – phe Hê-rốt – để trở nên kẻ giết người (câu 6). Luật pháp là tốt và không có gì sai trật, nhưng luật pháp mà thiếu tình yêu thì sẽ trở thành công cụ của điều ác. Nhưng không chỉ có luật pháp, tất cả mọi việc làm nếu thiếu tình yêu cũng sẽ như vậy.
Bạn học được gì qua chủ đề Luật pháp và Tình yêu?
Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con sống giống như Ngài, vâng theo điều răn Chúa dạy và thực thi mọi điều trong tinh thần yêu thương.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 3.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org