Kế Hoạch Của Thiên Đàng

416

“Lối về tuyết trắng chịu tang

Nụ hoa buốt giá lang thang một mình…”

Nó xòe tay đón lấy từng bông tuyết xoay xoay trong cơn gió buốt lạnh, môi lẩm nhẩm lời tự tình của riêng mình. Nó ngước nhìn những tinh thể nước đá nhỏ bé rơi đầy trong không gian, bao phủ lên tất cả một màu trắng mịn, tựa như bông gòn nhưng lạnh tê tái, buốt giá cả những vật vô tri bên cạnh.

Siết mạnh chiếc áo choàng dầy, nó xoa tay vào nhau rồi quấn lại chiếc khăn choàng trên cổ, đi tới đi lui hờ hững như đang đợi một người nào đó. Nó bâng quơ bên ngoài, thầm thương thân mình bên phía trong mái tóc bồng bềnh uốn xoăn lọn kia bằng những lời thơ rơi rớt. Nó mong có một người đàn ông đi qua, chỉ cần liếc nhìn thì nó sẽ…

Hắn lầm lũi kéo cao cổ áo khoác, hai hàm răng cắn lại để khỏi va vào nhau lập cập, trong đầu hắn đang tính toán để tìm ra một cách thật thấu đáo. Chợt hắn thấy một người đang dáo dác, tay cầm chiếc túi xách lơ đãng, hắn nhào tới, giật phăng chiếc túi trên tay kẻ đó nhưng kỳ lạ thay, tên đó bỏ chạy, chỉ để lại một ánh mắt bực tức. Phía xa, có tiếng la thất thanh “cướp, cướp”, một phụ nữ đang hớt hải chạy tới và một sĩ quan cảnh sát cũng đang xăm xăm bước về phía hắn. Hắn mỉm cười, đưa đôi tay mình đang cầm chiếc túi ra, chờ đợi. Người cảnh sát bước đến, cầm chiếc túi và nói: “Cảm ơn anh, anh là một công dân tốt, hãy đợi tôi bắt tên cướp và quay lại lấy lời khai của anh nhé.”

“Ô! Sao lại có chuyện trùng hợp tức cười nầy nhỉ? Hắn đang có ý định khác mà, sao ông Trời phụ lòng người thế nhỉ?”

Bất chợt, hắn lia đôi mắt về phía cô gái đứng một mình, có vẻ đang đợi bạn. Hắn lóe lên một ý tưởng. Hắn lượm một hòn đá bên gốc cây, nhắm vào ngôi nhà gần đó, vung mạnh tay và “xoảng”. Lớp kính trên cửa sổ rơi xuống, hắn đứng im chờ đợi một tiếng kêu lớn của cô gái để gọi cảnh sát. Nhưng không, cô ả im lặng nhìn lơ chỗ khác, một cảnh sát mặc sắc phục đi tuần ngang qua, hắn mạnh dạn chạy đến gần và nói:

  • Nầy sĩ quan, tôi vừa ném vỡ cửa kính ngôi nhà bên đường đó.

Anh cảnh sát chẳng lấy gì làm ngạc nhiên mà nói:

  • Cái nhà đó đã bị bỏ hoang khá lâu rồi vì có người tự sát. Anh đùa tôi đấy hả?

Hắn bực bội vì không như ý mình muốn nên chuyển mục tiêu qua cô gái. Hắn đi phăng về phía cô, lấy tay cấu vào mông cô một cái rõ đau đến nỗi cô bất ngờ và “á” lên một tiếng lớn. Hắn mỉm cười, chờ cô gái quay lại giáng cho hắn một tát tay và gọi cảnh sát bắt hắn ngay nhưng đời không như là mơ, cô gái tuy giận dữ nhưng cắn môi lại và quay qua mỉm cười với hắn khi thấy tên cảnh sát nhìn mình. Anh cảnh sát bỏ đi vì nghĩ hai kẻ nầy đang yêu và giận dỗi gì nhau nên đem mình ra làm trò đùa.

Nhìn thấy cảnh sát đã bỏ đi, hắn tiến tới, nạt lớn:

  • Nầy cô kia, sao tôi sàm sỡ cô mà cô không lên tiếng cho cảnh sát bắt tôi hả? Cô không được bình thường hả?

Nó quắc đôi mắt sắc lẹm nhìn hắn, cắn hai hàm răng khít lại, rít qua kẽ răng:

  • Tao làm gái đứng đường, hô lên cho vô khám ngồi hả, mày bị bệnh thì vô nhà thương đi nha, đừng đứng đây phá tao.

Hắn há hốc miệng, cười hay mếu nhỉ? Đời nầy lại có đứa khổ hơn mình. Hắn hỏi với một thái độ khác hẳn:

  • Mùa nầy ít khách lắm, sao cô không kiếm việc gì khác mà làm cho qua mùa đông?

Thật là một câu hỏi vừa ngu ngơ, vừa ngớ ngẩn làm nó cũng bật cười:

  • Nếu tôi có việc khác để làm thì ra đây đứng đường làm gì nữa? Còn anh? (nó đã đổi cách xưng hô vì thấy vẻ mặt thương cảm của “thằng” đối diện) Sao anh không tìm một nơi ấm áp mà đi làm những việc điên rồ như vậy? Anh có vấn đề về thần kinh hả?

Hắn nhìn kỹ cô gái. Có vẻ phong trần với gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng nhưng đôi mắt buồn quá, nó như một mặt nước hồ bị đóng băng phía trên nhưng bên dưới lớp băng đó chứa đựng một nỗi niềm miên man, sâu thẳm, không thấy đáy. Hắn chợt thương cảm cho hoàn cảnh trước mặt nên hỏi khẽ:

  • Cô qua đây lâu chưa? Sao lại rơi vào cảnh nầy?

Cô gái nhận ra trong lời hỏi thăm đó không có vẻ gì là châm chích nên cũng nhỏ nhẹ trả lời:

  • Sáu năm rồi, tôi từng là du học sinh. Một kẻ chỉ biết học và học rất giỏi nơi quê nhà. Khi nhận được học bổng sang đây, những điều mới lạ cứ tràn vào cuộc sống của tôi, nó cuốn tôi vào vòng xoáy trụy lạc và để có tiền cho nhiều thú vui, tôi đã bước vào con đường mại dâm lúc nào không biết.

Cô ta ngồi xuống bên vệ đường, lặng lẽ cúi đầu nói tiếp những ký ức đang ùa về xốn xang nơi khóe mắt:

  • Đi đêm có ngày gặp ma. Cảnh sát hốt tôi trong một lần đi khách. Việc học bị hủy, tôi vướng vòng tù tội.

Hắn ngồi xuống cạnh nó. Hắn muốn an ủi cô gái hãy có cái nhìn lạc quan về cuộc sống ngày mai nhưng có vẻ không ổn vì chính hắn cũng đang rơi vào thế kẹt. Chẳng biết làm gì để sống cho qua mùa đông lạnh giá nơi xứ người.

Cô gái chợt quay sang nhìn kẻ ngồi bên cạnh, hỏi bất ngờ:

  • Anh định làm gì khi sàm sỡ tôi vậy? Không sợ cảnh sát hốt hả?

Hắn chẳng ngại ngùng gì mà cười lên ha ha:

  • Tôi đang mong chờ điều đó mà. Tôi muốn được ở tù trong mùa đông nầy, có cái ăn, cái mặc, ấm áp mà chẳng sợ gì cả. Chính phủ nuôi qua mùa đông thì còn gì bằng.
  • Thằng khùng. Một thằng đàn ông mạnh khỏe mà tìm cách vô nhà đá, mày vô đó cho biết mùi đời đi con, có khi mày sẽ không còn có cơ hội thấy ánh mặt trời nữa đâu. Nó bất mãn buông ra một tràng dài.

– Ơ hay, con nhỏ nầy, tự nhiên thay đổi thái độ, cách xưng hô là sao hả? Cô bị gì vậy?

Hắn ngạc nhiên nhìn cô gái như quái vật vì đang nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm mà con nhỏ thay đổi, tiếp tục “mày, tao” với hắn.

  • Anh nói bị sao là sao? Anh có bị điếc không? Tôi đã nói mình từng “bị” ở trong đó hai năm, chưa thấy ai tự nguyện vào đó trừ mấy thằng khùng.
  • Ê, cô kia, đừng có lợi dụng chửi khùng nầy khùng nọ nghe chưa. Cô có kinh nghiệm thì phải truyền lại cho tôi biết chứ. Nào, ngồi xuống và kể tôi nghe coi. Trong đó ra sao, mùa nầy chắc ấm vì được phát đồ và ăn súp nóng nhỉ? Bụng tôi đã réo lên rồi đây nầy.

Cô gái lắc đầu ngao ngán, ngồi xuống kế bên cái thằng có suy nghĩ lạ lùng kia. Cô nói:

  • Anh đừng có suy nghĩ chính phủ nuôi không những kẻ gây nguy hiểm cho xã hội chớ. Vào đó anh phải phục tùng răm rắp mệnh lệnh mà các cai ngục đưa ra, chưa kể anh sẽ bị những đại bàng trong đó hành hạ, sai khiến. Khi bước vào đó, anh đã bị tước đi quyền công dân của mình, ngoài ra, đôi lúc anh sẽ phải sống những ngày đúng nghĩa của một con người không phải là người.

Hắn rúng động. Ghê gớm vậy ư? Hắn cứ nghĩ đơn giản là trú tạm vài tháng cho qua mùa đông thôi, tìm một tội nhẹ nhẹ rồi vào đó được ăn không ngồi rồi, tránh những ngày buốt giá của mùa đông xứ người, sau đó hắn sẽ được ra khỏi đó và… tính tiếp. Giờ đây, khi nghe tâm sự của một “ma cũ” hắn giật mình sợ hãi. Hắn bối rối, run giọng:

  • Vậy cô làm sao chịu đựng được trong hai năm?

Cô ta lại trầm ngâm, đôi mắt cụp xuống, chớp chớp và ươn ướt. Cô hối tiếc, ân hận vì một chuyện…

Cô trút cạn lòng mình:

  • Những ngày cuối tuần. Tôi luôn trông ngóng những ngày cuối tuần trong đời mình. Những ngày đó, có những con người với những gương mặt rạng rỡ, đem nhiều đồ ăn ngon cho chúng tôi. Họ phân phát thức ăn, chăm sóc người bệnh, chia sẻ câu chuyện của chúng tôi và họ nói về tình yêu của Thượng Đế đã dành cho chính họ và cả cho chúng tôi. Nhiều người đã nhận lấy tình yêu miễn phí đó trong vui mừng, trong nước mắt. Nhưng tôi đã im lặng. Tôi gớm ghiếc chính mình, tôi chẳng yêu nổi chính tôi thì ai có thể yêu tôi đây? Thượng Đế ư! Ngài ở xa quá, tôi làm sao có thể với tới các vì sao chứ?

Chợt hắn cắt ngang:

  • Cô tào lao quá đi. Tiếp nhận tình yêu ấy bằng đức tin chứ không phải bằng những câu hỏi vớ vẩn. Cái nầy tôi cũng được nghe vài lần bởi những người giảng đạo nhưng tôi cũng không nghĩ điều đó dành cho tôi, vì tôi cũng chẳng ra chi trước mặt Thượng Đế.
  • Những người ấy nói “kẻ bệnh mới cần thầy thuốc”. Anh và tôi là những kẻ bệnh nặng rồi còn gì.
  • Nhưng có lẽ đã quá muộn màng cho chúng ta, phải không cô gái? Thượng Đế cho chúng ta cơ hội, nhưng bởi mặc cảm tội lỗi mà chúng ta chẳng dám bước tới để trao gánh nặng mình cho Ngài và nhận lấy tình yêu vô biên.

Hai con người mặc cảm tội lỗi đang đối đáp qua lại, đang đắm mình trong những hồi ức xa xôi thì chợt có người đến gần, gã nhìn quanh, tiến thẳng về phía “tên khùng” với đôi mắt đầy sát khí. Gã rút trong túi ra một con dao, bấm “tạch”. Tay gã vung lên, ánh thép lóe sáng qua bông tuyết trắng xóa. Cô gái chỉ kịp đẩy chàng trai một cái thật mạnh, cô nhào đến và hứng trọn mũi dao sắc lạnh. Một cảm giác đau buốt khủng khiếp nơi lưng và dòng máu ấm nóng trào ra ướt đẫm. Tên cướp rút dao về, quá bất ngờ vì hành động của cô gái nên gã đứng sựng lại trong vài giây.

“Đoàng, đoàng!” Tiếng súng khô khốc vang lên. Tên cướp ngã xuống và những người mặc sắc phục ập đến.

  • A lô, xin cho xe cấp cứu đến địa chỉ… gấp…

Mọi việc diễn ra quá nhanh, chàng trai sững sờ, miệng há hốc, bất ngờ về một người con gái mới quen đã hứng trọn nhát dao cho mình. Nước mắt đã trào ra ướt đẫm mặt chàng trai, nhỏ xuống mặt cô gái mặn đắng. Cô gái mở mắt hờ, khẽ mỉm cười yếu ớt, cô nói cách đứt quãng:

  • Em… tên… là… Tuyết. Hãy… ở… cạnh… em…

Tay cô gái lần vào túi áo, khẽ khàng lôi một tờ giấy nhăn nhúm ra chứng tỏ đã bao lần ngập ngừng, lần nầy cô gái đã quyết định dúi vào tay chàng trai:

  • Hãy… gọi… đến… số… nầy. Ông… Trời… không… bỏ… ta. Nói xong cô lịm đi vì kiệt sức.

Xe cấp cứu hú những hồi còi inh ỏi, băng ca được đưa xuống nhanh chóng và cô gái được sơ cứu cách kịp thời. Tất cả đều được đưa lên xe chở về bệnh viện.

Hai bàn tay chàng trai nắm chặt tay Tuyết, trong bốn bàn tay đó có địa chỉ của một vị Mục sư và phái đoàn đã đến trại tù hàng tuần.

“Thượng Đế ơi! Xin nhận lấy hai tấm lòng thống hối…” chàng trai dõi mắt nhìn qua cửa xe. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi đều, phủ đầy một màu trắng xóa trong không gian. Bên trong xe, có hai đôi bàn tay ấm nóng đang siết chặt một tờ giấy nhàu nát.

Hải Yến