Bài thứ 30: Giả Định

799

 

 

Đức Giê-hô-va phán: “Thần Ta sẽ không ngự trị mãi trong loài người, vì họ chỉ là xác phàm, đời người sẽ chỉ còn một trăm hai mươi năm mà thôi.”

Sáng Thế ký 6:3.

 

 

    Có người nghĩ rằng: “Chúa luôn luôn có mặt tại đó, mặc dù tôi hành động như thế nào, tôi vẫn tin rằng Chúa sẽ giải cứu tôi.” Đó là một giả định nguy hiểm, vì câu hỏi cần phải trả lời là: “Tôi có thể coi thường Chúa và kế hoạch của Ngài cho đời tôi và cho rằng Chúa sẽ vẫn ở đó khi tôi sử dụng mưu mẹo của tôi và cầu xin Chúa cứu hay giải thoát tôi được không?”

 

    Đó chính là lý luận sai lầm của ông Sam-sôn ngày xưa.  Sách Các Thẩm Phán ghi lại rằng Sam-sôn lúc ấy nắm hai cánh cổng của một thành xứ Phi-li-tin và vác lên trên núi xa.  Đọc từ chương 13 đến 16 bạn sẽ thấy câu sau đây xuất hiện nhiều lần: “Bấy giờ Thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên Sam-sôn” và tiếp theo đó là một cuộc biểu diễn sức mạnh siêu việt.  Sam-sôn chắc chắn rằng Chúa sẽ luôn luôn ở đó khi ông ta cần đến Ngài.  Điều đó rất đúng cho đến khi Sam-sôn vượt khỏi lằn mức không thể trở lại được nữa.  Sách Các Thẩm Phán ghi: “Ông thức dậy và tự nhủ: “Ta sẽ đi ra như các lần trước và thoát khỏi tay chúng thôi!” Nhưng Sam-sôn không biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình.” (16:20).

 

    Khi bạn cố tình làm điều sai trái và trong lòng biết rõ rằng hành động đó ngược với lời Chúa dạy và mục đích của đời mình, thì lúc đó bạn đã phạm tội giả định.

 

    Khi Chúa bảo ông Nô-ê: “Thần Ta sẽ không ngự trị mãi trong loài người vì họ chỉ là xác phàm”, Chúa đã vạch một lằn mức.  Khi bạn vượt qua lằn mức đó là đoán định rằng Chúa vẫn còn cứu giúp.  Đây là một giả định nguy hiểm mà bạn đừng bao giờ nhầm lẫn.

 

Bài trướcBài thứ 29: Phút Cùng Đường
Bài tiếp theoHọp mặt các tân tín hữu khiếm thị nhân dịp xuân 2012.