Bài thứ 29: Phút Cùng Đường

964

Vì có hi vọng như vậy, nên chúng tôi rất dạn dĩ.

2 Cô-rinh-tô 3:12.

 

    Khi trải nghiệm khô hạn trong tâm linh và hi vọng bắt đầu tàn héo, người ta thường rút lui – rút lui xa cách khỏi nhà thờ, xa cách khỏi vợ hay chồng, khỏi gia đình và bè bạn, và dù không ý thức – rút lui và xa cách cả Chúa nữa.

 

    Đó là nhà tiên tri Ê-li rút lui vào hành trình dài vào sa mạc xa xôi cho đến khi Chúa bảo ông trở lại và tiếp tục làm việc.  Đó cũng là lý do mà tiên tri Giô-na bỏ trốn sang Ta-rê-si để nghỉ ngơi thay vì thực hiện công tác Chúa giao ở Ni-ni-ve.  Nhiều người ngày nay cũng mất hi vọng như thế.

 

    Bạn nên làm gì trong những lúc mất hi vọng như vậy?  Mục sư Andrew Murray là tác giả nổi danh về cầu nguyện, đã viết:  “Trong những lúc khó khăn, người tin Chúa có thể nói rằng: trước nhất, Chúa đã đưa tôi đến đây, theo ý muốn Chúa mà tôi lâm vào tình huống khó khăn này; tôi sẽ ở lại đây.  Thứ hai: Chúa sẽ bảo vệ tôi tại đây trong tình thương của Chúa, và ban ân sủng trong thử thách này để tôi ứng xử như người con của Chúa.  Thứ ba: Chúa sẽ khiến thử thách này thành ra phước hạnh, dạy tôi một bài học mà Chúa muốn dạy, và hành động trong tôi ân sủng mà Ngài muốn ban cho tôi.  Cuối cùng: đúng thời điểm của Chúa, Ngài sẽ lại cho tôi hồi phục – như thế nào và khi nào chỉ có Chúa biết.  Xin nhắc lại, hãy nói: Tôi ở trong tình huống này là (1) Do Chúa chỉ định, (2) Trong sự bảo vệ của Chúa, (3) Dưới sự huấn luyện của Chúa, (4) Theo thời điểm của Chúa.”  “Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian truân, Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta.” (Thi-thiên 50:15).

 

    Khi lâm vào cảnh tuyệt vọng, hãy tự nhắc mình về những gì bạn đã biết là chân thật và cứ vững tin nơi Chúa, đừng bỏ cuộc.

 

Bài trướcBài thứ 28: Hi Vọng
Bài tiếp theoBài thứ 30: Giả Định