Bài thứ 251: Tính Chất Tế Nhị Của Đời Sống Người Tin Chúa Giê-xu.

691

 

Hãy thận trọng, khi làm việc từ thiện, đừng nhằm phô trương trước mặt mọi người.  Nếu không các con chẳng được phần thưởng gì từ Cha các con ở trên trời.  

Ma-thi-ơ 6:1.

 

 

Đời sống người tin Chúa Giê-xu luôn luôn là vấn đề quân bình và cân bằng.  Đó là một đời sống làm cho người ta nghĩ rằng tự mâu thuẫn, vì đối đầu cùng một lúc với hai việc tự loại trừ lẫn nhau.  Trong phần đầu của Bài Giảng Trên Núi Chúa đã dạy: Sự sáng các anh phải chiếu ra trước mặt người ta như vậy, để họ thấy việc làm của các anh và ca ngợi Cha trên trời.  Nhưng ở đây lại dạy:  Hãy cẩn thận, đừng phô trương các việc tốt lành trước thiên hạ, nếu không, các anh sẽ không được phần thưởng nào từ Cha trên trời.  Như thế tôi nên làm gì?

 

Câu thứ nhất dạy: Sự sáng các anh phải chiếu ra trước mặt người ta như vậy để họ thấy việc làm của các anh và ca ngợi Cha trên trời.  Thật ra không có mâu thuẫn vì câu này dạy ta làm cả hai việc một lượt. Người tin Chúa Giê-xu phải sống sao cho khi người đời nhìn vào thấy được chất lượng cao của đời sống và sẽ ca ngợi Chúa của người ấy.  Người ấy lại được nhắc rằng, đừng làm việc gì cốt để gây chú ý về mình; đây là lối sống quân bình mà người tin Chúa phải có.  Ta thường hay thiên lệch trong vấn đề này; hoặc là quá phô trương hay là trở thành nhà tu hành.

 

Ta cần tránh cả hai cực đoan này.  Đây là một cuộc sống rất tế nhị, chỉ có thể đạt mức nếu ta bằng lòng để Thánh Linh hướng dẫn.  Người tin Chúa phải thu hút người khác trong lối sống thánh thiện tốt lành của mình, nhưng không thu hút người khác khâm phục mình mà phải tôn ngợi Chúa là Đấng mà mình phục vụ.

 

Nguyên tắc thứ hai có thể gọi là: Lựa chọn cuối cùng bao giờ cũng là giữa việc làm cho mình thỏa mãn hay Chúa vui lòng.  Nghe có vẻ rất sơ đẳng, vì thường người ta hay nói đến việc làm vui lòng người hay là làm vui lòng Chúa, nhưng ở đây nhấn mạnh, lựa chọn giữa làm vui lòng mình hay là làm vui lòng Chúa.  Đó mới là điểm tế nhị trong lời dạy này.  Thật ra lý do duy nhất để làm vui lòng người khác cũng là để mình sẽ được vui lòng.  Ước muốn chính không phải chỉ là làm cho người khác vui, vì khi ta làm người khác vui, người ấy sẽ nghĩ tốt về ta; thành ra dù làm cho người khác vui nhưng cũng chính là để cho mình được thỏa mãn.  Những gì bề ngoài trông thật không vị kỷ chút nào vẫn có một hình thức ích kỷ rất tế nhị.  Thật ra con người bẩm sinh lúc nào cũng muốn ca ngợi người hơn là ca ngợi Chúa, nhưng khi muốn ca ngợi con người, chủ đích của người ấy chỉ là mong người ta có ý nghĩ tốt về mình mà thôi. Thành ra cuối cùng con người vẫn chỉ nghĩ đến mình.  Như thế khi nào muốn làm Chúa vui lòng thì ta phải từ bỏ con người ích kỷ này của ta đi.  Những gì ta làm cốt chỉ để người ta thấy Chúa, còn ta không đáng kể, có như thế ta mới theo đúng lời dạy của Chúa tại đây.  Nhiều khi phân tích kỹ hành động của mình và các động cơ thúc đẩy, ta mới thấy mình thật ích kỷ.

 

Nguyên tắc thứ ba trong khúc Kinh-thánh này là: Điều cao cả nhất trong cuộc đời và trong thế gian này đối với tất cả chúng ta là nhận ra được quan hệ của mình đối với Chúa.

 

Thất bại lớn nhất của chúng ta là thường quên mối quan hệ của mình với Chúa.  Ta cần nhận định rằng mục tiêu cao cả nhất trong đời sống phải là làm vui lòng Chúa, chỉ làm vui lòng Chúa, làm vui lòng Chúa luôn luôn và trong mọi việc.  Nếu đó là mục tiêu của đời sống ta thì ta sẽ không bao giờ lầm lạc được.  Nói như thế, chúng ta mường tượng ngay ra hình ảnh Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Còn điều gì rõ hơn là việc sống hoàn toàn cho Đức Chúa Trời là Cha hay không?  Chúa Giê-xu nói rằng, ngay lời dạy của Ngài cũng là từ Cha mà đến, việc Ngài làm là việc Cha giao cho làm.  Toàn bộ cuộc đời Chúa là để tôn vinh Cha. Ngài không bao giờ nghĩ về chính mình, Ngài không làm điều gì cho mình.  Chúa từng nói rằng: Ta không tìm vinh quang riêng, nhưng chỉ tôn vinh Cha là Đấng đã sai ta.

 

Một điều khác ta cần quan tâm là ta luôn luôn sống trước sự có mặt của Chúa.  Chúng ta luôn luôn ở trước mắt Chúa.  Chúa thấy mọi hành động của ta, thật ra là mọi ý nghĩ của ta trước khi hành động nữa.

 

Hãy cẩn thận, đừng phô trương các việc tốt lành giữa thiên hạ.  Tại sao?  Nếu không các anh sẽ chẳng được Cha ban thưởng gì cả.  Cha nhìn thấy hết.  Cha biết rõ lòng dạ ta; người khác làm gì biết.  Ta có thể lừa dối người, thuyết phục người tin rằng mình là người không ích kỷ; nhưng Chúa nhìn thấy tấm lòng. Có lần Chúa đã nói với những người Pha-ri-si rằng: Các anh tự biện minh trước mắt người; nhưng Đức Chúa Trời biết rõ lòng dạ các anh; vì những gì loài người đề cao lại chỉ là vật đáng ghê tởm trước mắt Đức Chúa Trời.  Đây cũng chính là nguyên tắc căn bản cho toàn bộ đời sống chúng ta.

 

Khi thức giấc mỗi buổi sáng, ta nên tự nhắc mình ngay, và phải nhớ rằng mình đang sống dưới ánh mắt nhìn của Chúa.  Tự nhủ rằng: Suốt ngày này, mọi việc tôi làm, nói, và dự toan, suy nghĩ và tưởng tượng, đều sẽ diễn ra trước ánh mắt nhìn của Chúa.  Chúa cùng đi với tôi và thấy rõ tất cả, biết tất cả.  Không có gì tôi có thể làm hay dự tính làm mà Chúa không biết.  Nếu ta tự nhủ mình như thế mỗi ngày, ta sẽ cách mạng hoàn toàn đời sống mình.  Nếu mọi người đều áp dụng như vậy, sẽ có cơn phục hưng lớn trong vùng bạn sống.

 

Qua lời đầu tiên của chương sáu, chúng ta đã thấy Chúa muốn nhấn mạnh về điểm Cha nhìn thấy để nhắc chúng ta đừng sống giả dối.  Hãy sống cho thật.  Hãy làm mọi việc để Cha vui lòng, vì đó là hạnh phúc cho mỗi chúng ta là con của Chúa.

 

Bài trướcBồi Linh Định Kỳ tại Hội Thánh An Lạc Tây, Sóc Trăng.
Bài tiếp theoBài thứ 252: Của Cải và Tâm Hồn