Bài thứ 211: Ai Là Tội Nhân?

556

Đọc Mác 2:13-17

Câu căn bản:  Nghe vậy, Đức Chúa Giê-xu nói: “Người mạnh khỏe không cần đến thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm.  Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội.’”(Câu 17).

 

 

Suy niệm:  Có người nói rằng: Cơ-đốc-nhân không phải là thánh nhân nhưng là những người được Chúa tha tội.

 

Người Lê-vi trong câu chuyện này chính là sứ đồ Ma-thi-ơ tác giả phúc âm Ma-thi-ơ.  Lê-vi làm nghề thu thuế, là nghề bị coi là gian tham và tay sai cho đế quốc thống trị La-mã lúc đó. Sau khi tin Chúa, Lê-vi được Chúa gọi theo Ngài, chắc ông đã về nhà mở tiệc từ giã bè bạn để theo Chúa.

 

“Có nhiều người thu thuế và kẻ có tội ngồi cùng bàn với Chúa và các môn đồ Ngài, vì trong số đó có nhiều người đã theo Chúa.”  Những người đã ăn năn tội và tin nhận Chúa Giê-xu đều là môn đồ của Chúa, mặc dù trước kia họ là những người thu thuế và phạm tội.

 

Câu chuyện này cho ta thấy trong đời có hai hạng người:  Những người ăn năn tin nhận Chúa và những người chưa ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu.  Nói khác đi là những người đã được Chúa cứu và những người chưa tin Chúa.  Các giáo sư Do-thái giáo và những người phê bình Chúa ngồi ăn với kẻ thu thuế và tội nhân, không hay rằng chính họ đang cần ăn năn xưng tội để được tha tội và được cứu.

 

Câu nói của Chúa Giê-xu là một lời mời gọi mọi người đến với Chúa để được Chúa cứu.

Lời mời gọi đó vẫn truyền rao cho mọi người trong suốt hơn 2000 năm qua.  Ai chưa tin nhận Chúa, nên đến hưởng ơn khoan hồng của Chúa.

 

 

Bài trướcTỉnh Sóc Trăng – Tổng Kết Hoạt Động Của Hội Thánh 6 Tháng Đầu Năm 2013
Bài tiếp theoBài thứ 212: Con Đức Chúa Trời