Bài thứ 111: Chúa Là Tất Cả Chăng?

763

 

Đọc Khải Huyền 2:8,9

Câu căn bản: Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng: Đây là lời phán của Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng, Đấng đã chết và đã sống lại. (câu 8).

 

 

Suy niệm:  Si-miệc-nơ là một thành phố hỗn tạp; hỗn tạp đây là về tôn giáo.  Đây là một thành phố La-mã mà ai muốn thờ thần nào cũng được, miễn là phải trước tiên tôn sùng hoàng đế Xê-gia là thần là được.

 

Những người tín đồ Chúa Giê-xu chỉ cần đến trước bàn thờ Xê-gia đốt một bó hương và tuyên xưng: “Xê-gia là chúa tể” thì sẽ được cấp cho một giấy chứng nhận và ra về, thế là xong bổn phận.  Nan đề ở đây là phải thờ hai thần, một chân thần và một người được tôn làm thần và phải đối xử với cả hai cùng một niềm tôn kính.

 

Ngày xưa có khi người Do-thái cũng đã phải tôn thờ hai thần kiểu như thế: thờ Giê-hô-va và thờ Ba-anh, về sau người tại Si-miệc-nơ cũng không khác gì.

 

Năm 26 sau Công Nguyên, người La-mã cho dựng đền thờ Hoàng Đế Xê-gia Ti-bê-ri-út tại Si-miệc-nơ, nhưng người tin Chúa không tôn thờ vị thần này, mà chỉ hết lòng tôn thờ Chúa.  Họ phải cư xử sao cho khỏi bị bách hại vì không thờ vua La-mã.  Tuy vậy lịch sử cũng ghi lại các cuộc đàn áp của La-mã đối với người tin Chúa.  Tin Chúa trong thời ấy là điều nguy hại.

 

Nhưng thờ phượng hai ba vị thần khác nhau cũng còn diễn ra dưới nhiều hình thức khác nữa, dù rằng người ta không có bàn thờ hay không xưng tụng các đối tượng đó là thần linh, chẳng hạn như: thần vật chất, của cải, địa vị, danh vọng, nhân vật nào đó v.v.  Những đối tượng nào chúng ta nương nhờ, nhận sức mạnh và hết lòng trung thành thì có thể kể là thần của chúng ta.

 

Ai là thần của bạn ngay lúc này?  Chúa Giê-xu có phải là Chân Thần duy nhất mà bạn tôn thờ chăng?

 

 

Bài trướcHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Tại Tỉnh Bình Thuận
Bài tiếp theoHội Thao Thanh Niên Các Hội Thánh Thuộc Khu Vực 5 – TP. HCM