Ma-thi-ơ 15:21-28
21 Đức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. 22 Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm. 23 Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta. 24 Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi. 25 Song người đàn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng! 26 Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. 27 Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. 28 Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.
Câu gốc: “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9).
Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện xảy ra tại đâu? Người phụ nữ Ca-na-an xin Chúa Giê-xu điều gì? Chúa trả lời ra sao và bà đáp ứng như thế nào? Kết quả ra sao? Chúng ta nhận được bài học nào cho việc gây dựng đời sống thuộc linh trong gia đình?
Chúa Giê-xu dẫn các môn đồ đi về hướng bắc, vào vùng đất dân ngoại bang thuộc thành Ty-rơ và Si-đôn (nay thuộc xứ Lebanon). Ngài muốn có thì giờ riêng tư với các môn đồ, nhưng có một phụ nữ người Hy Lạp, gốc Ca-na-an nhận ra Ngài (Mác 7:24-25). Bà xin Chúa chữa lành cho con gái mình bị quỷ ám đang nằm tại nhà. Qua câu chuyện, chúng ta thấy Chúa thử đức tin của người đàn bà ngoại quốc này ba lần. Trước hết, Chúa im lặng, nhưng bà mẹ này không nản lòng mà cứ tiếp tục van xin. Kế đến, Chúa lên tiếng rằng Ngài giới hạn chức vụ mình cho người Do Thái. Thay vì nản lòng, bà mẹ này khiêm nhường quỳ xuống và tiếp tục van nài. Sau cùng, Chúa bảo rằng Ngài dành ưu tiên cho “con cái” tức cho dân Do Thái. Chúa dùng từ “chó con” không phải là từ chỉ về loài chó hoang nhưng là từ chỉ về thú cưng nuôi trong nhà. Người Do Thái thời đó tự hào mình là tuyển dân của Chúa, xem thường dân ngoại bang, xem họ là hạng người ô uế như loài chó hoang. Bà mẹ này vẫn không thấy bị tổn thương, nhưng khiêm nhường cầu xin những ơn phước dư thừa của Chúa. Cách đối xử của Chúa dường như muốn làm nản lòng bà mẹ ngoại bang này, nhưng thật ra Chúa chỉ muốn thử nghiệm đức tin của bà mà thôi, vì cuối cùng Chúa khen đức tin của bà và đã chữa lành cho con gái bà. Qua câu chuyện, chúng ta học được những bài học về bà mẹ này như sau:
– Bà rất thương con, bà coi sự hoạn nạn của con là sự hoạn nạn của chính mình (câu 22, 25).
– Bà có đức tin lớn nơi Chúa Giê-xu, bà xưng Ngài là “con của Đa-vít”, một danh xưng dành cho Đấng Mết-si-a (Ê-sai 9:6).
– Bà rất kiên trì. Vì thương con và vì tin rằng Chúa Giê-xu có quyền năng để đuổi quỷ, nên bà bền đỗ kêu cầu nơi Chúa, không chịu bỏ cuộc.
Gương kiên trì cầu thay của người phụ nữ Ca-na-an rất đáng để chúng ta noi theo. Cuộc sống hiện đại có nhiều cám dỗ khiến con cái dễ sa vào những bẫy lưới của ma quỷ để xa rời Chúa mà đi theo con đường của thế gian. Vì vậy, để có thể gây dựng đời sống thuộc linh trong gia đình, cha mẹ cần hết lòng kiên trì cầu thay cho con cái và người nhà mình.
Bạn có kiên trì cầu thay mỗi ngày cho con cháu mình không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con bền đỗ trong sự cầu thay cho đời sống tâm linh của những người trong gia đình mình, kiên nhẫn chờ đợi sự trả lời tốt lành từ nơi Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ru-tơ 1.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.