Truyện Ngắn Cơ Đốc: Cho Con Sống Thánh Giữa Đời – BTMV 36

972

Tác giả: Dã Hạc
Phát thanh viên: Thiên Hương- Minh Công

Ông Mục sư tuổi ngoài bảy mươi, tóc bạc nhiều, nét mặt nhân từ, trầm ngâm. Ông ngồi nơi hiên nhà, trông ra hai hàng quỳnh anh vàng ngát lối vào. Ông đang đợi những người con của ông quay về sum họp sau ngày Lễ Kỷ niệm Chúa Giê-xu Thăng thiên.

Thường vào dịp Lễ Thăng thiên, các con ông mỗi người nhóm thờ phượng Chúa ở nơi họ sống. Ba ngày sau, từ các phương xa, họ về cùng ông để sum họp vào “Ngày của những người ở lại ”. Cái tên nầy do người con thứ của ông, một bác sĩ giỏi nhưng ham rong chơi nghĩ ra. Anh nói: “Chúa về trời, chúng ta ở lại chờ ngày được cất lên trời gặp Chúa theo lời Kinh Thánh và theo niềm tin của chúng ta. Vậy nên gọi chuỗi ngày còn lại của chúng ta nơi trần thế là Ngày của những người ở lại”.

Đứa con út của ông Mục sư, một thầy Truyền đạo trẻ tuổi, tin kính. Nghe anh mình nói như vậy, người em út mỉm cười, nói với anh:

– Vấn đề là người ở lại phải sống thế nào để đẹp lòng Đấng đã thăng thiên…

Ông Mục sư ân cần nhắc các con ông về sự thật của tín lý:

– Và sẽ trở lại…

Lần đó, thầy Truyền đạo rất bức xúc, nhất là đối với hai anh. Thầy nói:

“Phải đấy! Chúa Giê-xu đã thăng thiên và sẽ trở lại. Chúa trở lại, đón tiếp những người còn lưu lạc trên trần gian. Vấn đề của người ở lại là sống thế nào cho đẹp lòng Đấng đã ra đi.”

Lần đó, người con bác sĩ của ông đã nheo mắt nhìn em, cười và nói:

– Biết rồi, “ông Mục sư con”. Đừng nhắc khéo!

Năm nay người về sớm nhất là con trưởng của ông cụ. Anh làm việc cho Thông Tấn Xã Việt Nam, thường trú ở Úc. Lần này anh về không có vợ con đi cùng vì đến sau hè con trai anh vào đại học.

Ông cụ hỏi con:

– Lần này con về, con bé Thủy Thương đã hay chưa?

Anh nhà báo mỉm cười:

– Dạ, con có cho hay.

Người cha nói với con sau một lúc trầm ngâm:

– Con bé có cái tên rất đẹp. Thủy Thương là tên một thứ ngọc cẩn đền thờ Chúa trên trời.

Anh nhà báo lại mỉm cười, nụ cười rất duyên rất giống hai đứa em trai. Anh nói với cha:

– Con biết rồi. Những thứ cẩn đền thờ Chúa là đá lam bửu, lục mã não, đá lục cẩm,… Khi ba đặt bút danh cho con bé Thủy là Thủy Thương, con đã nhắc ba, bé Thủy chưa tin Chúa, làm sao được chọn làm một loại ngọc cẩn đền thờ Chúa…

Ông cụ cười nhẹ:

– Mỗi một cuộc đời là một sinh mệnh trước mặt Chúa. Cho đến ngày họ từ giã trần thế mới xác nhận về đức tin của họ. Ba gọi con bé là Thủy Thương là dặn con phải trân trọng cuộc đời con bé và tự do của nó, vì nó là sự tồn tại cao quý trên đời. Đừng biến nó thành kẻ ngưỡng mộ con suốt đời. Điều đó xúc phạm con bé, vì tự do của nó bị con tước đoạt…

– Ba à, bé Thủy chỉ là cô học trò nhỏ của con. Con tập tành nghề làm báo cho cô bé…

– Và con luôn là người thầy vĩ đại của cô bé…

Nhà báo buồn bã đứng dậy sau khi nói với cha:

– Ba à, con hiểu. Ba nhiều lần khuyên chúng con sống thánh giữa đời. Ba nhắc chúng con, mỗi một cuộc đời chúng con là một đền thờ của Chúa trên đời. Ba nhắc chúng con bằng con đường vào nhà có hai hàng quỳnh anh vàng ngát lối đi. Mỗi một cội quỳnh anh, ba đặt cho tên một chi phái dân Chúa: Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Đan, Nép-ta-li, Gát, A-se, Y-sa-ca, Sa-bu-lôn, Giô-sép, Bên-gia-min. Con được mang tên chi phái Ru-bên và cái tên ấy quyện vào cuộc đời con. Ru-bên nghĩa là “Nầy, hãy xem một đứa con trai”. Ba biết không, con không đòi hỏi Thủy Thương hay bất kì ai phải chăm mắt về con, ngưỡng mộ con. Con nhận biết năng lực của con, lòng thương người của con và từ những điều con biết được Chúa ban ơn, cuộc đời con là một sự vẫy gọi. Con vẫy gọi mọi người đến nhìn con, mà con nào có cố ý.

Anh nhìn người cha già giàu tình yêu và sự nhẫn nại. Anh nói tiếp:

– Con không đòi người nào phải ngưỡng mộ con, bởi vì con tự biết mình và không cần bất kì ai chiêm ngưỡng mình. Ba à, bi kịch của đời con, ấy là con tự chiêm ngưỡng mình, tự biết giá trị của mình. Con khó mà sống toàn tâm toàn ý cho sự thờ kính Đức Chúa Trời, vì như một sự tự nhiên, con luôn hướng về bản thân mình. Làm sao sống thánh giữa đời, thưa ba, khi mà con lúc nào cũng nghĩ đến con và hiệu quả những việc lành con làm trên đời. Con không có sự chiêm nghiệm Chúa, quy hướng về Chúa. Khi con cầu nguyện, con cầu xin một trợ lực. Con biết, con chỉ đang sống với những điều con cho là đúng trên đời, chứ không phải là con đang sống thánh. Làm sao sống thánh trên đời, thưa ba?

Anh nhà báo đứng dậy, định để cha anh ngồi một mình với câu hỏi anh nêu ra; nhưng khi đó, người em bác sĩ của anh xuất hiện từ giữa hai hàng quỳnh anh vàng ánh. Anh bước ra đón em mình và hai anh em vào ngồi cạnh cha, người cha già trầm ngâm.

Sau những lời thăm hỏi giữa những người thân đã có khoảng thời gian xa nhau, anh nhà báo khoe với em.

– Vườn mai của anh bên Úc khỏe lắm, tươi lắm, dai sức lắm. Anh đã đặt cho mỗi gốc mai một cái tên của loại đá xây đền Chúa hoặc một loại ngọc cẩn đền Chúa, y như vườn mai sau nhà của ba.

Anh bác sĩ chỉnh anh mình:

– Sao lại là nhà của ba? Nhà của ba và anh em mình chứ. Có bao giờ anh em mình bỏ ba sống một mình đâu?

Ông Mục sư trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:

– Các con không bỏ ba, còn nhớ về thăm, mà ba chỉ là người cha trăm năm trên đất của các con. Chúa là người Cha đời đời, là Đấng Thánh, lúc nào cũng muốn các con nên thánh.

Nhà báo và anh bác sĩ hỏi cùng một lúc, câu hỏi mà họ đã có sẵn câu trả lời từ những dạy dỗ của ông Mục sư từ khi hai anh em còn nhỏ. Hai anh em đã cất tiếng hỏi cùng một lúc:

– Làm sao sống thánh giữa đời, thưa ba?

Ông cụ nhắc lại những lời ông dạy dỗ các con từ khi họ còn nhỏ:

– Bổn phận người con Chúa là phải sống thánh khiết trên cuộc đời nầy cho xứng đáng với ơn Chúa gọi làm con của Ngài và xứng đáng với lời gọi nên thánh của Ngài “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh “.

Anh bác sĩ cũng nhắc lại những điều anh đã học biết từ nhỏ: “Nên thánh, không phải là dừng lại những việc gian tham, trộm cắp, bè đảng, cãi lẫy,… mà là mặc lấy sự sống mới để sự sống ấy làm cho chúng ta trở nên giống như Chúa Giê-xu trong sự nên thánh của Ngài. Với hiệu quả của sự sống mới ấy, chúng ta dừng lại tội lỗi, hướng về Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu và yêu thương người khác như chính bản thân mình. Chúng ta vượt qua thác ghềnh của sự chết để bước vào sự sống thánh vĩnh cữu, bắt đầu ngay từ cuộc sống nên thánh trên đất của chúng ta.”

Ông cụ yên lặng một lúc rồi nói:

 – Còn một điều nữa đây con. Làm sao sống thánh giữa đời? Chúng ta không có sức. Biết mà không thể làm theo. Nhưng Chúa không bỏ chúng ta. Chúng ta cầu xin sức mạnh vâng phục. Làm sao Chúa có thể bỏ ra ngoài kẻ hết lòng cầu xin Ngài, xin điều phải xin?

Anh bác sĩ cười vui:

– Ba à, con biết là Chúa nghe con, nếu con cầu nguyện khẩn thiết. Nhưng ba biết con rồi đấy. Con như kẻ nhẹ gót đi qua thế gian. Con trân trọng và hết lòng với bệnh nhân nhưng con phớt lờ bạn đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới nếu những người ấy chạy đuổi theo niềm tin riêng mà sống bất khiết, bất chính, bất lương, bất công. Con không được như thầy Truyền đạo nhà mình, tin mọi sự, yêu mọi sự và nín chịu mọi sự.

Nghe nhắc đến đứa con út, ông cụ xao xuyến. Đã qua nửa ngày hẹn mà nó chưa về. Ông điện cho nó thì mới biết nó đang đi giảng dạy xa, trễ giờ hẹn xe về nhà. Anh vừa mất đứa con gái ba tuổi. Đứa bé rất ngoan, thông minh, giàu tình cảm, yêu Chúa tuyệt đối, yêu mến người chung quanh một cách hồn nhiên, ngây thơ. Khi nó mới sáu, bảy tháng, theo ba mẹ qua sông hầu việc Chúa. Nó đói, khóc nhẹ, mẹ nó bẻ một miếng phô mai đem theo, đút nó ăn, nó nhoẻn miệng cười, nín khóc và lại theo cha mẹ bôn ba dọc theo hai dòng sông lớn của phương Nam: sông Tiền và sông Hậu.

Hôm cùng con đón đứa cháu về quê an táng, trên xe bệnh viện, con ông bế thi hài trên tay, nói với ông: “Ba à, đời con chẳng có gì trọn vẹn cả, mua cà vạt, áo sơ mi, mua giày, bao giờ con cũng chọn lựa cẩn thận, nhưng sau đó, luôn luôn thấy có lỗi, có vết. Ba à, đời có những câu hỏi không trả lời được nếu không trả lời bằng một niềm thuần phục “Dẫu Chúa giết con, con cũng vẫn kính sợ Ngài.”

Khi nghe con ông nói như vậy, ông dậy lên niềm xót xa thương con.

Trong giờ phút nầy đây, nghe hai đứa con lớn nói về sự bất lực của hai người, ông nhớ đến niềm vâng phục của đứa con út. Ông biết ông sẽ nhắc lại với hai người con lớn của ông về tâm tình của đứa con út “Dẫu Chúa giết con, con vẫn kính sợ Ngài.”

Có nên thánh hay không, chính là ở chỗ chấp nhận mọi điều Chúa cho phép xảy đến cho mình, bằng sự thuận phục, bằng nỗi niềm chân thành. Mà thành thật là điều các con ông, người nào cũng có, do sự ban ơn của Chúa trong sự chọn lựa của Ngài. Ngài chọn họ, để làm cho họ phản chiếu hình ảnh nên thánh của Ngài.

Hạnh phúc tràn trề, ngát hương. Hạnh phúc vàng rực như vườn mai ngày Tết, dịu dàng, mịn màng, thắm đượm như hàng quỳnh anh vàng ngát lối đi.

Đó là hạnh phúc của những người muốn sống thánh giữa đời, do ơn kêu gọi và nâng đỡ của Chúa Giê-xu, Đấng Thánh muôn đời.