Truyện Ngắn Cơ Đốc: Đổi Thay – BTMV 48

1952

 

Tác giả: Nhũ Hương

Phát thanh viên: Lâm Thư Bích – Thiên Lý

Xếp quần áo, đồ bơi, vật dụng cá nhân vào va-li. Bé Nhi hỏi mẹ:

– Sáng mai mấy giờ tàu chạy vậy mẹ?

– Tám giờ con gái.

– Đợt này mình ở chơi nhà bà mấy ngày hở mẹ? Khi nào bố sẽ ra đón mẹ con mình về?

– Mình sẽ ở nhà bà một tuần. Đợi bố đi công tác ở Đà Nẵng vô sẽ đón ba mẹ con mình về luôn.

Bé Nhi quay qua nói với bé Nghĩa: Wow, kỳ này mình được đi tắm biển thỏa thích luôn em ha.

– Hai con đi ngủ sớm để mai mình đi sớm.

– Dạ.

Bé Nhi và bé Nghĩa háo hức đón chờ một kỳ nghỉ hè thú vị. Cứ mỗi năm đến hè, vợ chồng Ngọc đều sắp xếp thời gian đưa các con ra thăm bà Hường – người mà Ngọc hàm ơn.

Đoàn tàu xình xịch lướt qua những cánh đồng xanh rì, những dãy núi đồi trùng điệp. Những áng mây trắng lang thang trên bầu trời xanh thẳm. Ngọc nhìn qua cửa sổ đếm thời gian… Ngọc thầm tạ ơn Chúa vì mọi sự xảy ra trong ý muốn tốt lành của Ngài. Thấm thoắt, mới đây mà đã gần mười năm. Chúa cho Ngọc gặp bà Hường không phải là tình cờ. Hồi đó, ở cái tuổi hai mươi tám, Ngọc thành công với chức vụ kế toán trưởng. Khoản thu nhập kha khá thêm vào số tiền của ba mẹ ở nước ngoài gởi về, Ngọc có một cuộc sống đầy đủ với quần áo hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền, xe xịn. Nhiều người mơ ước được cuộc sống thành đạt như Ngọc. Riêng Ngọc, vẫn có gì đó thiếu vắng trong tâm hồn như những nốt nhạc buồn của nhạc sĩ Đức Huy: “… Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ước mi…”. Cuộc sống tiện nghi, xa hoa một thời đã kéo Ngọc xa cách Chúa.

Tháng Năm. Cơn mưa đầu mùa bất chợt. Ngọc vội vã tắt máy xe, nép vào hiên nhà bà Hường. Bé Quân chạy ra nhanh nhảu:

– Cô ơi, cô vào nhà con trú chứ mưa tạt bị ướt đó cô.

– Không sao. Mưa một tí rồi tạnh thôi. Cảm ơn con.

Bà Hường bưng ly trà gừng nóng mời ân cần:

– Cô vào nhà uống miếng trà cho ấm. Nhà tôi có hai bà cháu thôi nên cô đừng ngại.

Không thể từ chối lời mời của người hàng xóm, Ngọc bước vào. Ngọc đảo mắt nhìn quanh căn nhà trọ với những đồ dùng đơn sơ: một cái giường nhỏ, một cái tủ gỗ sờn màu, một cái ti vi cũ kỹ. Tấm lịch hình Chúa Giê-xu treo trên tường khiến cho Ngọc tò mò:

– Uả, bác là tín đồ Tin Lành hả bác?

– Vâng, bà cháu bác tin Chúa Giê-xu. Có khi nào con nghe giới thiệu về Chúa Giê-xu chưa?

– Dạ, trước đây con đã từng đi nhà thờ rồi bác ạ. Nhưng… lâu rồi con không còn đi nữa.

Giọng ngập ngừng, ánh mắt lẩn tránh khiến bà Hường biết được cô gái trẻ có nhiều nỗi niềm sâu thẳm. Bà Hường mở lời:

– Từ hôm con dọn về đây ở, bác thấy con đi đi về về một mình. Nhiều lần bác muốn nói chuyện, mời con qua nhà chơi mà bác nói thật thấy nhà cao cửa rộng quá bác cũng chưa dám. Nhà bác có hai bà cháu, nếu con không ngại thì khi nào buồn qua nhà bác chơi.

– Ba mẹ bé Quân không ở chung với bác ạ?

– Quê của bác ở miền Trung, nhà bác gần biển lắm. Ba của bé Quân là ngư dân. Một đêm nọ, nó xuống thúng đi câu mực và các anh em không thấy nó quay lại thuyền. Từ đó, nó vĩnh viễn không trở về với bác và vợ con nó. Con dâu bác đau buồn quá, không vượt qua được cú sốc và đã đổ bệnh rồi cũng ra đi mãi mãi. Vừa đau buồn vừa nhớ thương, bác dắt bé Quân vào Sài Gòn đi giúp việc cho người ta. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà mấy năm rồi. Những ngày đầu chân ướt chân ráo mới đến đây, bác cũng lo lắng lắm. Nhưng cảm ơn Chúa, bác mất đi người con yêu dấu nhưng có Chúa là người bạn thân luôn đi bên cạnh nên bác không cô đơn. Còn bé Quân mất cha mẹ nhưng cháu có một người Cha Thiên Thượng trên thiên đàng luôn bồng ẵm và chăm sóc cháu.

– Con xin lỗi vì vô tình nhắc lại nỗi đau của bác. Nói thật với bác, những ngày đầu mới dọn về đây, chiều chiều đứng trên ban công con hay ngó qua nhà bác thấy hai bà cháu vui vẻ, hạnh phúc lắm. Con tưởng bác là người may mắn nào ngờ…

– Lúc đầu bác cũng buồn lắm nhưng nhờ có anh em trong Hội Thánh lui tới thăm viếng. Và chính tình yêu của Thiên Chúa đã an ủi và xoa dịu nỗi đau của bác. Bác tin là Chúa có chương trình tốt nhất cho hai bà cháu nên bác thuận phục và cứ bám víu Chúa mà đi.

– Sáng Chúa nhật tuần này con rãnh không? Bác mời con đi thờ phượng Chúa với bác được không?

Ngọc từ chối khéo: Tuần này con bận rồi. Hẹn bác dịp sau ạ.

Bên ngoài, mưa đã tạnh. Ngọc khéo léo cắt ngang câu chuyện và xin phép ra về. Đôi mắt ưu tư của cô gái trẻ khiến bà Hường nặng lòng và cưu mang tình trạng đói khát tâm linh của Ngọc. Bà cầu nguyện xin Chúa giúp bà chăm sóc và gây dựng đức tin cho Ngọc. Thời gian trôi qua, nhờ sự quan tâm, nâng đỡ của bà Hường khiến cho Ngọc thấy mối liên hệ gần gũi hơn. Ngọc không còn sống khép kín như trước nhưng cởi mở hơn. Những lúc rãnh rỗi, Ngọc thường qua nhà trò chuyện, tâm sự với bà Hường và dạy bé Quân học. Qua cuộc đời của bà Hường, Ngọc được khích lệ rất nhiều. Mặc dù cuộc sống của hai bà cháu đơn sơ với những bữa ăn đạm bạc nhưng thật ấm áp. Trên khuôn mặt phúc hậu của bà Hường lúc nào cũng nở nụ cười đem đến sự an ủi cho những người mệt mỏi, tưới mát những tâm hồn héo héo hắt. Dầu những lúc bệnh tật bà cũng không than vãn, vì sức mạnh bề trong đã giúp bà mạnh mẽ vượt qua bệnh tật. Mặc dù cuộc sống không dư giả nhưng ai thiếu thốn bà Hường đều giúp đỡ từng cái quần, cái áo, chén cơm… vì bà tin rằng “ban cho có phước hơn nhận lãnh” và Đức Giê-hô-va Dirê sẽ chu cấp “đồ ăn đủ ngày” cho hai bà cháu. Mọi người trong xóm ai cũng yêu thương và quý mến bà. Bà Hường không giàu có của cải vật chất, nhưng bà giàu tấm lòng nhân ái và tâm hồn bình an. Có những đêm Ngọc nghe tiếng hát ngân cao của hai bà cháu trong niềm vui mừng và hạnh phúc. Ngọc thèm khát niềm vui và sự bình an đó biết bao. Nhiều đêm Ngọc nằm trằn trọc suy nghĩ: Tại sao dù giữa những khó khăn bà Hường vẫn bình an và vui mừng? Làm sao Ngọc có được niềm vui ấy và tìm được ý nghĩa cuộc sống? Ngọc nhận ra rằng chỉ có tình yêu của Chúa mới lấp đầy những chỗ trống trong tâm hồn và ban cho con người niềm vui và sự bình an thật. Ngọc nhớ đến câu Kinh Thánh bà Hường tặng: Hỡi những người đang mệt nhọc và nặng gánh ưu tư, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Câu Kinh Thánh này quen thuộc từ nhỏ, nhưng đêm nay Ngọc mới thật sự đáp ứng lời mời gọi.

Tia nắng ấm của một ngày mới xuyên qua khung cửa sổ đánh thức người thiếu nữ. Ngồi trước bàn trang điểm, Ngọc thoa chút phấn son, má hồng và diện bộ áo dài mới. Đã lâu lắm rồi, Ngọc mới thấy mình nữ tính và dịu dàng đến thế. Ngọc qua nhà bác Hường, gõ nhẹ cửa:

– Chào bác buổi sáng. Hôm nay con muốn đi thờ phượng Chúa chung với bác và bé Quân.

Bé Quân từ phòng ngủ chạy ra: Hoan hô cô Ngọc. Vậy là Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của con và bà nội. Mấy tháng nay con và bà nội cầu nguyện cho cô luôn.

Bà Hường cảm động rưng rưng nước mắt trong niềm vui sung sướng.

Hai năm sau.

Trong căn phòng nhỏ, đồ ăn đã được dọn sẵn lên bàn. Bà Hường tuyên bố lý do:

– Hôm nay bác nấu mì Quảng trước là để cảm ơn Đức và Ngọc đã dành thời gian dạy học cho bé Quân thời gian qua. Thứ hai, cũng là bữa tiệc chia tay với hai con. Tuần sau bác sẽ dọn về quê. Bác muốn cho bé Quân về quê học cấp hai cho đỡ chi phí, một phần bây giờ bác cũng lớn tuổi rồi về quê sinh sống gần gũi với thiên nhiên vẫn thích hơn. Khi nào hai con có dịp đi công tác hay du lịch thì ghé miền Trung chơi nghen.

– Dạ. Con cảm ơn bác là người đã dẫn dắt con trở lại với Chúa. Xin bác tiếp tục cầu nguyện cho con để con được vững vàng trong đức tin và ngày càng yêu Chúa hơn.

Đức tiếp lời của người yêu: Bác cầu nguyện cho chuyện tình cảm và hôn nhân của tụi con để mọi sự đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Con và Ngọc sẽ luôn nhớ đến bác và bé Quân trong sự cầu thay.

Bé Quân liếng thoắng: Khi nào cô chú đám cưới, cô chú nhớ mời con với bà nội nha.

Ngọc đưa tay bếu má bé Quân: Chắc chắn rồi. Bà nội là ân nhân của cô Ngọc và chú Đức mà.

Bữa tiệc kết thúc. Ánh trăng đêm nay tròn và sáng vằng vặc, chiếu những tia sáng lung linh, không khí ấm áp tràn vào đầy căn phòng. Hai bà cháu cùng với Đức và Ngọc dâng lên Thiên Chúa lời ngợi ca theo phím đàn ghi-ta: Có Chúa dưỡng nuôi đời tôi thấy thỏa lòng, dù nghèo vật chất mà cuộc sống tâm linh không nghèo. Quanh đêm luôn ngày Ngài nuôi tôi như cánh chim non. Phong phú đức tin nhờ sức sống tình yêu…

Hoàng hôn buông xuống, bác mặt trời ửng hồng nơi góc trời tây, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Đức và Ngọc vẫy tay tạm biệt chào bà Hường và bé Quân. Khóe mắt cay cay, Ngọc cầu nguyện xin Chúa cho hai bà cháu trở về quê bình an và xin Chúa sử dụng cuộc đời bà Hường đem nguồn phước đến cho nhiều người…

Và rồi hôm nay nắng chiều trải dài trên bãi cát trắng, hàng phi lao vi vu trong gió. Những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ. Quân chỉ cho bé Nhi và bé Nghĩa xây lâu đài trên cát. Bất chợt cơn gió mạnh đi qua, sóng ập vào bờ, cuốn trôi lâu đài cát ra biển. Lũ trẻ la í óe, cười vang. Ngọc nói với bà Hường:

– Con cảm ơn Chúa ngày ấy đã cho con được gặp bác để rồi đời con được đổi thay. Con nhận ra của cải vật chất chỉ là những thứ phù du, chóng tàn. Con kinh nghiệm sự giàu có nơi Đức Chúa Trời là sự bình an, hy vọng và niềm vui bất tận ở trong Ngài bác ạ.

Bài trướcLễ Ra Mắt Hội Nhánh Thạnh Đông – Kiên Giang
Bài tiếp theoThập Tự Giá – Tình Yêu Không Lời – 1/6/2018