Truyện Ngắn Cơ Đốc: Chiếc Nhẫn Cưới – BTMV 45

3120

Tác giả: Vũ Hướng Dương

Phát thanh viên: Thiên Hương – Lâm Thư Bích – Xuân Trang

Đang ngồi ăn cơm, Duyên bỗng hỏi: “Ủa, nhẫn cưới anh đâu rồi, bộ tính làm trai tân nữa sao?”

Tôi nhìn qua, thấy trên tay anh Hải không còn chiếc nhẫn cưới nữa. Anh Hải cười, gãi đầu, có vẻ lúng túng. Duyên thấy vậy, có vẻ hơi ngượng vì hỏi không tế nhị.

Tôi nói: “Thôi ăn cơm đi, đừng hỏi tầm bậy nữa. Có mấy khi anh Hải đến chơi…”

Anh Hải cười: “Không có chi đâu. Nhưng mà, với hai đứa, anh mới nói nghe, giữ bí mật giùm anh.”

Hai đứa tôi dạ.

– Thật ra anh chị đâu có nhẫn cưới.

– Vậy chiếc nhẫn hôm trước…

– Thì là mượn của người bạn thôi, nó thấy mình không có nhẫn nên làm hai chiếc cho mượn. Xong đám cưới khoảng một tháng sau thì trả cho nó, kẻo lỡ làm mất thì khổ.

Duyên hỏi:  “Hổng lẽ…”

– Ừ, thì anh đâu có tiền. Tiền nhận nghỉ việc đâu có bao nhiêu, chi ra lo làm đám cưới rồi, đâu có nghĩ tới nhẫn nhiếc chi đâu. Gần tới ngày, nghe mọi người nói, anh mới nhớ.

– Sao anh không nói với chị Hoa, nhà chị khá giả mà?

– Bậy, nói vậy chứ mình cũng phải giữ sĩ diện một chút chứ. Chị Hoa thì có thể thông cảm, chứ những người khác thì ai mà biết được. Không khéo họ lại coi thường mình thì mệt.

– Vậy, đám cưới xong, trả nhẫn cho người ta, chị Hoa có nói gì không?

– Hoa không nói mới lạ, cằn nhằn cả tuần. Nhưng rồi thôi, Hoa cũng biết anh khó khăn chứ đâu như nhà Hoa. Nói ra cũng sợ, ồn ào thành thử làm thinh… Lâu rồi thành thử cũng quên đi mất.

Hồi chúng tôi mới về lại thành phố thì đúng là vất vả thật. Ở núi rừng khá nhiều năm, nhưng khi nghỉ việc, tiền trợ cấp cũng không có bao nhiêu. Dù sao đi nữa thì tôi cũng có hai bên nội ngoại, nên không đến nỗi nào, còn anh Hải thì chỉ một thân một mình, chính vì vậy mới có tình trạng này.

Anh Hải còn kể cho tôi nghe, trước khi tổ chức lễ cưới, Mục sư còn hỏi anh có nhẫn để trao nhau trong hôn lễ không, nếu không thì ông sẽ cho hai người cầm tay nhau để kết ước. Chuyện không dừng ở đó, vì biết anh Hải ít tiền nên bạn bè đều kéo đến giúp đỡ. Thời bấy giờ, thường thì tổ chức tiệc ở nhà cho nên cần phải dựng rạp, thuê bàn ghế, chén dĩa, thậm chí phải đi mượn quạt chứ không thì nóng chịu không nổi. Anh Hải nói với bạn bè, vì anh chỉ có một mình nên mọi người thông cảm, ai đem cho mượn cái gì thì xong đám, nhớ đem về giùm, anh không đi trả được. Chính vì vậy, khi tàn tiệc đám cưới, họ tự dọn dẹp và đem về luôn, thật khỏe cho cô dâu và chú rể.

Những năm sau này, anh Hải và chị Hoa làm ăn cũng dần ổn định. Hai bé Vũ, Âu cũng đã lớn, ngoan ngoãn, học giỏi, dễ thương. Một lần ghé thăm anh chị, lúc hai anh em ngồi uống cà phê, tôi nhìn thấy anh vẫn chưa đeo nhẫn cưới. Tôi hỏi:

– Kỳ này làm ăn cũng đỡ rồi, sao anh không mua nhẫn cưới để làm kỷ niệm, bù lại hồi xưa chứ!

– Bây giờ thì mua cũng được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh chị quyết định không mua.

– Không mua, chị Hoa đồng ý hả?

– Chứ sao, nhẫn cưới của anh chị bây giờ có rồi, chú không thấy hả? Nó rất đẹp, xinh xắn, dễ thương lắm.

Tôi thật tình không hiểu, anh Hải nói về nhẫn cưới mà như nói về một con người. Anh Hải cười:

– Không hiểu hả, hai đứa nhỏ đó. Anh chỉ về Vũ và Âu. Đôi nhẫn cưới tuyệt đẹp của anh chị đó. Có nó rồi, cần chi mua nhẫn vàng. Nhẫn vàng có sánh được với nhẫn của Chúa cho không? Bây giờ, anh chị còn có nhiệm vụ giữ gìn mấy chiếc nhẫn cưới này, làm cho nó ngày càng thêm giá trị…

À, thì ra vậy. Hóa ra, theo anh Hải, mỗi cặp vợ chồng đều có những chiếc nhẫn cưới quý giá mà Chúa ban cho, mà không phải ai cũng nhận biết được điều này. Cảm ơn anh Hải, đã nhắc nhở cho tôi bài học đó. Bây giờ tôi cũng đã có được đôi nhẫn cưới quí giá ấy rồi, còn bạn thì sao?

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của QPMS Y-KUAK BUÔN DAP
Bài tiếp theoLàm Thành Lời Hứa – 14/3/2018