>>> Tin liên quan: Chuyện Chị Lan – Phần 2
>>> Tin liên quan: Chuyện Chị Lan – Phần Cuối
Rầm! rầm! rầm!
“Mày có mở cửa cho tao nhanh nhanh không thì bảo? Đồ đàn bà hư đốn, việc gì cũng chậm chạp như rùa lật ngửa…”
Đang ngủ mơ màng, chị Lan hoảng hốt vùng dậy, chạy nhanh ra để mở cửa cho chồng, đã hơn 12 giờ đêm. Không biết đây là lần thứ mấy anh chồng đi nhậu về khuya la lối như vậy. Cửa vừa mở, chị Lan hứng trọn một cái đạp vũ phu từ chồng khiến chị ngã nhào. Nước mắt ràn rụa, chị nén đau dìu chồng vào nhà. Trong phòng có tiếng khóc rấm rứt của ba đứa con gái đang tuổi ăn học.
– Tao tự đi được, việc gì phải dìu? Mà sao mày chậm chạp thế hả? Về đến nhà là gặp nguyên bầy vịt trời thật là mệt…”
Nói rồi anh chồng vật vờ ngả chúi dụi xuống sàn nhà. Lại ói…lại la lối…
Lại thêm lần nữa, chị Lan vừa lau dọn nhà, vừa pha nước chanh, vừa bỏ mùng cho chồng ngủ. Tất cả đều diễn ra trong nước mắt ràn rụa, chị Lan không ngờ cuộc đời mình lại khổ như thế này. Tất cả bắt đầu từ gần hai mươi năm trước…
——*****——-
– "Sáng nay con gái yêu của ba đi nhà thờ mà sao ăn mặc đẹp quá ta?" – Ông Tâm tự hào nhìn con gái đang tuổi lớn khen.
– Hi hi hi, con gái của ba là số một, mặc cái gì mà không đẹp chứ ba? Mà sáng nay “ông chấp sự Tâm” hướng dẫn chương trình cũng đẹp trai phong độ đâu thua gì con gái đâu chứ?
Cả hai cha con cùng cười phá lên hạnh phúc, có tiếng mắng yêu từ nhà dưới vọng lên:
– Thật không ai như hai cha con ông, tự khen nhau thôi hà. Thử hỏi không có bàn tay chăm sóc của tui thì làm sao hai cha con ông có thể được như vậy chứ?
Bà Tâm cũng cười, ngôi nhà rộn rã và tràn ngập hạnh phúc, là gương mẫu và niềm ao ước cho không biết bao nhiêu người trong cái xóm nhỏ yên bình này.
Lan là cô gái út trong gia đình có hai anh em, anh hai của Lan đã đi học đại học xa nhà; bao nhiêu tình thương có được ông bà Tâm dồn hết cho cô con gái cưng. Cả gia đình ông Tâm rất được ơn trước mặt hàng xóm và trong Hội Thánh. Ở cái tuổi chớm mười tám, Lan đẹp rực rỡ như bông hoa, là đối tượng của rất nhiều chàng thanh niên trong Hội Thánh. Nhưng ông Tâm rất nghiêm khắc, ông cấm không cho Lan đi chơi với các bạn trai, thậm chí là các bạn trai trong nhà thờ, ông nói: “Nó còn con nít, lại là con gái, muốn đi đâu ba mẹ đưa đi”.
Nhưng trong Lan đã có những cảm xúc dâng tràn và bối rối khi đối diện với ánh nhìn của bạn khác phái, Lan đã biết mơ mộng, đã có những xao xuyến đầu đời, đã có những chiều thơ thẩn nhìn mây trôi.
Chiều Chúa Nhật là thanh niên trong Hội Thánh nhóm lại, Lan được phân công mục đố Kinh Thánh. Trọn ngày thứ bảy Lan lật đi lật lại cuốn Kinh Thánh của mình mà sao vẫn chưa tìm ra đủ mười câu đố để chuẩn bị cho ngày mai. Suy nghĩ hoài sao vẫn không được, chợt Lan nhớ ra tại sao mình không qua nhà anh Phong cầu cứu nhỉ? Anh Phong rất giỏi Kinh Thánh, lại có ý tưởng rất hay trong mỗi lần đố Kinh Thánh, Lan vội vàng đạp xe qua nhà anh Phong.
Mới thấy bóng dáng của Lan, Phong vội vả vào phòng trong diện cho mình bộ đồ đẹp nhất mà Phong chỉ mặc trong những dịp đặc biệt rồi vồn vả đón Lan từ ngoài cổng:
– Em Lan qua anh Phong chơi hả?
Miệng hỏi, tay Phong vội vàng đỡ lấy chiếc xe đạp của Lan tìm chỗ có bóng mát để dựng xe. Mà cái nóng của miền trung sao mà bỏng rát. Thấy Lan mồ hôi lấm tấm trên mặt, Phong tiếp:
– Em vào nhà đi cho mát, có nước chè ở sau bếp để anh rót em uống cho giải khát nhé!
– Dạ cảm ơn anh!
Lan vừa ngồi xuống cũng là lúc Phong mang lên một ly nước chè thơm và mát. Lan đỡ lấy uống và cảm thấy dịu mát trong người:
– Anh Phong ơi, ngày mai em đố Kinh Thánh mà em tìm hoài chỉ được có 5 câu là thấy được thôi, mà gấp quá em không biết hỏi ai nữa. Ba em thì không bao giờ chỉ cho em, ba nói phải tự lực mới giỏi được. Nên em qua đây nhờ anh chỉ giáo nè!
Phong cảm thấy vui vui vì Lan tin tưởng và nhờ mình, nên không khó khăn gì cho Phong trong việc tìm dùm cho Lan thêm 5 câu đố Kinh Thánh nữa.
– Cảm ơn anh Phong nhiều nhé, anh thật là giỏi Kinh Thánh đó, chỉ phút chốc đã có năm câu đố hay quá chừng. Nhưng ngày mai anh Phong không được trả lời năm câu đố này đó nha, thôi em xin phép về kẻo tối – Lan nói.
Nhìn bóng Lan khuất sau bụi tre cuối đường, Phong cảm thấy vui lắm. Mặc dầu nhà Phong và Lan cách nhau một cánh đồng và một con đường nhỏ rợp bóng tre nhưng ở đây và bên đó khác nhau lắm và không có mấy khi qua lại với nhau. Gia đình Phong không khá giả bằng gia đình Lan, nhưng lòng yêu mến Chúa của Phong thì ít ai sánh bằng.
Ngày quyết định nghỉ học khi lên lớp mười là ngày Phong khóc thật nhiều, Phong học rất khá, và mang nhiều ấp ủ cho tương lai. Nhưng khi ba ngả bệnh đột ngột rồi sức khỏe yếu đi là lúc gia đình Phong đối diện với thử thách lớn. Ba là lao động chính trong gia đình, mọi công việc đồng áng đều một tay ba gánh vác. Là anh hai trong gia đình, Phong thấy mình có bổn phận lo cho ba mẹ, lo cho năm đứa em. Phong nghỉ đến món tiền học phí, vả lại thời buổi khó khăn như thế này thì học tới hết lớp chín cũng là ước mơ của rất nhiều người cùng trang lứa. Phong cầu nguyện thiết tha với Chúa rằng:
– “Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã tạo dựng nên con theo cách rất riêng của Ngài. Con cũng cảm ơn Ngài đã cho con một gia đình hạnh phúc. Con cảm ơn Chúa Ngài đặt để con ở vùng ngoại ô như thế này để con có cơ hội chiêm ngưỡng sự sáng tạo vĩ đại của Ngài qua phong cảnh núi non tuyệt đẹp. Và con cảm ơn Chúa cho con có ba mẹ tuyệt vời, yêu thương con hết mực. Và con biết ý chỉ của Ngài là tốt lành trên cuộc đời con. Con xin thuận phục mọi ý định của Chúa trên con, ba mẹ con và gia đình con. Việc ba con sức khỏe yếu đi là một thử thách lớn mà gia đình con đang đối diện. Nhưng thưa Cha, Ngài cũng đã biết trước việc này phải không? Vậy con con lý do gì mà oán trách Ngài được? Con thuận phục, con chỉ xin Ngài cho con có thể gánh vác được việc đồng áng của gia đình. Và Chúa ôi! Dầu con rất thích học tiếp, thích nâng cao kiến thức nhưng điều đó có ích chi cho gia đình con bây giờ chứ? Con muốn chấm dứt việc học hành ở đây, con muốn gánh vác cho mẹ, cho năm đứa em đang còn thơ dại. Và con xin Cha điều này: Xin cho ba con hồi phục nhanh, xin Ngài cho mẹ con sức khỏe tốt, cho các em con học hết lớp 12 và có thể học lên cao nữa chứ không gián đoạn như con nghe Cha! Con cảm ơn Ngài đã lắng nghe lời cầu xin đơn sơ thành thật này. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu, A-men!”
Lòng được an ủi nhiều, Phong quyết định nghỉ học, việc nghỉ học này dù làm cả nhà không vui nhưng không một ai khuyên Phong học tiếp. Mẹ Phong lẳng lặng giấu nước mắt, bà rất yêu Phong, muốn Phong có tương lai tươi sáng để sau này kinh tế sẽ khấm khá hơn. Thấy mẹ khóc, Phong vội đến ôm mẹ an ủi:
– “Mẹ ơi, con là người học cao thuộc dạng nhất nhì trong cái xóm này đó, hôm nay con quyết định nghỉ học để phụ lo cho gia đình cũng là làm theo lời Chúa dạy mà. Mẹ đừng khóc, ở nhà con sẽ có cơ hội giúp đỡ ba mẹ nhiều hơn…”
Phong không thể thốt lên được thêm lời nào nữa…
Chạy ra sau hè, Phong tức tưởi khóc, dù lòng bình an nhưng nghỉ đến cảnh ngày mai không được tiếp tục ôm cặp đến trường gặp bạn bè, gặp thầy cô, gặp ngôi trường thân quen, Phong không thể kìm được những giọt lệ cứ thế tuôn trào, tuôn trào. Mấy đứa em chạy theo Phong: “Anh hai! Anh hai!” Rồi mấy anh em ôm nhau nức nở khóc…
Phong nhận ra mình rất bối rối khi đối diện với Lan, dù hơn Lan sáu tuổi nhưng sao Phong thấy mình và Lan có một khoảng cách xa xăm. Lan luôn tươi cười, nhí nhảnh và là trung tâm thu hút của đám đông. Phong thì kín đáo, ít nói và không thích những chỗ đông người. Phong chỉ thấy mình tự tin khi nói những chuyện liên quan đến niềm tin và Kinh Thánh. Phong có thể dành cả ngày để đọc, nghiên cứu các sách trong Kinh Thánh. Từ ngày nghỉ học đến nay cũng đã nhiều năm rồi, nguồn kiến thức duy nhất có được là thông qua cuốn Kinh Thánh. Phong cũng nhận ra rằng bỗng dưng mình quan tâm và lo lắng cho Lan nhiều lắm…
Thấm thoát mà trời đã sang đông! Chiều Chủ Nhật mùa đông, cái lạnh giá ùa về làm con người ta co ro trong rét mướt. Từng cơn gió thổi mang theo hơi lạnh và mưa phùn làm ai cũng e ngại khi ra đường; Phong vẫn vậy, cái khắc nghiệt của thời tiết mùa đông tại miền trung không ngăn được lòng yêu mến Chúa của Phong. Đạp xe ra đầu đường, Phong hăm hở thẳng tiến về nhà thờ, ngôi nhà thờ tuy nhỏ nhưng là cả kỉ niệm thời thơ ấu đến giờ của anh. Vừa đến nhà thờ Phong gặp ngay Lan cũng chỉ vừa đến sớm hơn anh chốc lát, thoáng chút ngạc nhiên vì mấy khi gặp Lan đi nhóm thanh niên trong mùa giá lạnh này? (Dạo này Lan dường như không đi nhóm thanh niên). Như đọc được suy nghĩ của Phong, Lan nói “Ba em bảo em phải đi nhóm để còn tập hát Giáng Sinh” rồi nhoẻn miệng cười làm Phong ngơ ngẩn. Thật sự thì Phong rất thích nghe Lan hát, Chúa cho Lan có chất giọng trong trẻo và cách hát dễ đi vào lòng người.
Giáng Sinh năm đó Lan được chọn hát đơn ca, mặc dầu đã nghe Lan hát nhiều lần trong những buổi tập hát nhưng lần nào Phong cũng tấm tắc khen hay. Tính Phong ít nói nên nhiều lắm anh cũng chỉ kín đáo bày tỏ bằng cách say sưa nghe Lan hát và mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của Lan. Đối với Phong, Lan là người hát hay nhất tại Hội Thánh này.
Còn hai tuần nữa là đến Lễ Giáng Sinh, tiết trời vẫn còn lạnh lắm nhưng Lan cảm thấy háo hức và ấm cúng. Lại ôn xong một môn nữa để tuần sau thi học kỳ, Lan cảm thấy yên tâm phần nào. Nhớ lại bài hát chuẩn bị tôn vinh Chúa cho đêm Noel, Lan khẽ hát:
– Ngày xưa sông núi xinh tươi con người đã sống yên vui bên Chúa Trời…”
Có tiếng cười sau lưng khiến Lan khẽ giật mình!
– Lan ơi! Sao hát hay quá vậy?
Thì ra là Minh, người bạn chung lớp. Lan chớp mắt:
– Đâu có hay đâu!
– Không, Minh thấy giọng hát của Lan hay lắm, nếu được đầu tư thêm Lan có thể làm ca sĩ đấy chứ!
– Thôi, Minh lúc nào cũng vậy, cứ khen người ta. Mà lớp mình có ai hát hay bằng Minh đâu chứ?
Chính Lan cũng phải phục tài đàn hát của Minh, mỗi lần lớp có văn nghệ thì y như rằng Minh là trung tâm điểm của lớp. Minh kể rằng nhà Minh có dàn nhạc cho thuê đám cưới, cả nhà Minh hầu như ai cũng biết sử dụng một loại nhạc cụ gì đó, riêng Minh thì có thể đánh trống và đàn ghi-ta… Khi Minh cất lên tiếng đàn thì dường như mọi vật phải ngừng lại để lắng nghe; tiếng đàn lúc thì vui nhộn, lúc thì ai oán như thấu vào tâm khảm người nghe. Lan cũng là người rất thích được Minh đệm đàn cho hát và nhiều cô gái khác cũng muốn có được diễm phúc ấy.
Minh có dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt sáng sủa và thông minh, mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, đặc biệt Minh có một nụ cười rất duyên và rất ga lăng. Nhưng điều đáng nói là giọng hát của Minh trầm ấm vô cùng, lại có kiến thức về âm nhạc nữa. Lan phục Minh ở điểm là cho dù không tin Chúa nhưng Minh có thể hát những bài hát Lan nhờ tập dùm rất chuẩn và hay. Và bài “Tình yêu Thiên Chúa” Lan sắp hát đơn ca vào lễ Giáng Sinh cũng vậy, Minh có thể hát rất thuần thục. Một ý tưởng lóe lên trong Lan:
– “Hay là mình nhờ Minh đàn ghi-ta theo phong cách cổ điển bài này cho mình hát vào đêm chính lễ nhỉ”.
– Lan khẽ nói: “Minh có thể đệm đàn cho Lan hát bài này trong nhà thờ được không?”
Minh sốt sắng đáp:
– “Tại sao không chứ, nhưng vào nhà thờ Minh hơi ngại…Tại vì Minh đâu có đạo đâu?”
– Không sao, tới ngày tổng vợt chương trình, Minh cứ đi với Lan vào là được mà.
Ngày tổng vợt chương trình, Lan dẫn Minh theo để đệm đàn. Giọng hát trong trẻo của Lan hòa với tiếng đàn tuyệt hay của Minh khiến mọi người đều tấm tắc khen hay..Ông Tâm cũng thấy rất hãnh diện về cô con gái cưng của mình.Nhưng ai cũng thắc mắc người đệm đàn là ai?
Vẫn như mọi lần Lan hát, Phong ngồi góc cuối nhà thờ lẳng lặng nghe và mỉm cười như tán dương, khích lệ Lan hát…cho dù rất nhiều lần Lan nào có thấy đâu.
– Em giới thiệu với anh Phong, đây là Minh bạn cùng lớp với em. Bạn em cũng muốn tìm hiểu về Chúa, có gì anh Phong giúp dùm nhé!
Phong cười hiền lành bắt tay Minh:
– Chào Minh
– Chào anh Phong
Minh cũng vui vẻ đáp chào Phong. Riêng Phong cũng rất vui vì anh có dịp tiện để chia sẻ Tin Lành cho bạn của Lan. Gần một tiếng đồng hồ Phong sốt sắng nói chuyện và làm chứng cho Minh nhưng đáp lại Minh chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Dường như Minh không quan tâm đến Phong đang nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Lan mỉm cười…
Cái tin Lan có người yêu khiến ba mẹ và nhiều người trong nhà thờ bất ngờ. Ông Tâm rất giận dữ vì ông không ngờ ông quản lý con gái rất nghiêm khắc nhưng bây giờ Lan lại có bạn trai. Nhưng điều khiến ông đau đớn và giận nhất chính là Lan lại đi quen với một người không tin Chúa. Chuyện gì ông cũng thấy mình bình tĩnh để xử lý, nhưng sao khi đón nhận tin này ông cảm thấy mình lúng túng không biết khuyên dạy con gái như thế nào đây??? “Hay là người ta chỉ đồn đại vậy thôi?”- ông Tâm suy nghĩ!
Buổi tối, sau bữa cơm gia đình, ông nói:
– Lan ở lại ba muốn nói chuyện với con
Lan hơi thoáng bối rối nhưng rồi lấy lại bình tĩnh khẽ nũng nịu hỏi:
– Gì mà ba nghiêm trọng vậy? Con còn phải đi học nhóm nữa?
Ông Tâm vào thẳng vấn đề:
– Ba không đồng ý cho con quen bạn trai ngoại đạo. Ba là chấp sự trong Hội Thánh, con phải biết địa vị của gia đình mình như thế nào chứ? Lời Chúa dạy “chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin…”
Lan lắc đầu:
– Con có quen người ngoại gì đâu ba ơi? Chỉ là bạn bình thường thôi? Mà ba đừng có nghe lời người ta đồn thổi? Ba tin con hay là tin người khác vậy?
Thật sự thì ông Tâm cũng rất muốn nghe con gái nói như vậy, ông xoa đầu nhìn con gái trìu mến:
– Nhưng ba nhắc chừng vậy đó, bạn bình thường thì không sao. Con gái phải hứa với ba là không bao giờ có người yêu không tin Chúa nghe chưa?
Lan cười tươi:
– Con gái ba bản lĩnh lắm! Mấy đứa ngoại đạo là con cho de hết ba ơi! Hứ, dễ gì?
Ông Tâm nhìn theo dáng con gái đi lên nhà trên mỉm cười, nhưng lòng thì vẫn còn lo lắng cái gì đó. Ông cũng lên phòng khách hớp một ngụm trà rồi lấy Kinh Thánh ra đọc…
Tác giả: Trương Thạch
Liệu rằng cô con gái mới lớn của ông Tâm trước những thay đổi về tâm sinh lý sẽ đối diện với những nan đề phía trước như thế nào? Liệu cô có vâng lời ông Tâm và phó thác tương lai mình vào tay Chúa?
Trong phần hai của câu chuyện, quý vị sẽ nhận được câu trả lời cho những câu hỏi trên. Xin quý đọc giả đón đọc trong phần tiếp theo!