Hoa Nắng

2270

 

Bóng tối, tối ngập và dày kín cả khu rừng ma, ẩn khuất đâu đó trong lùm cây bụi, hốc cổ thụ có âm thanh xào xạc của bầy quạ chuyên ăn xác chết. Bị mắc kẹt giữa những cành cây biết chuyển động, những cái tán cứ giơ ra ôm vòng lấy tay và chân nó. Nó cố vùng vẫy và thoát ra… cố nhướng mắt về phía xa xa, nó thấy mấy giọt ánh sáng hiếm hoi dưới con mắt mong chờ sự sống. Và rồi… “Tiên ơi! dậy đi nhà thờ con, hôm nay là Chúa Nhật Lễ Cha đó, mau lên con!”

 

 

Bàng hoàng bật dậy bởi tiếng kêu hối hả của mẹ. Cuối cùng nó ra khỏi chiếc chăn ấm nhưng nó còn thấy nhức và ê ẩm bởi cuộc chiến trong giấc mơ. Nó nhớ lại giấc mơ mà mình mơ rồi cười thầm vì nó bị ám ảnh bộ phim hồi chiều "Snow White and Hunts Man" (lúc mà diễn viên chính bị lạc vào khu rừng ma rồi bị vướng vào cành cây ma trong khu rừng tối).

 

Sau khi vệ sinh cá nhân, nó khoác cho mình chiếc áo dài đồng phục ban thanh niên truyền thống, tém lại mái tóc cho gọn và ăn sáng với gia đình. Đây là năm đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của nó. Nó lại thầm cười vì có quá nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời của nó: những cơn lốc, bóng đêm, vướng bận, âm u không lối thoát… (cũng giống như giấc mơ trong câu chuyện phim mà nó vừa mơ lúc nãy) nhưng trong bữa ăn sáng nó thầm tạ ơn Chúa cho nó thấy ánh sáng lối thoát (những giọt ánh sáng hiếm hoi ở khu rừng trong giấc mơ của nó) dường như là sức mạnh để nó đứng lên sau những cơn ngã dông dài của cuộc đời. Nó ăn và cảm thấy mặn mà mồn một hương vị gia đình. Và nó ước rằng gia đình nó sẽ hạnh phúc như thế này luôn.

 

Cả nhà ăn vội để kịp đến nhà thờ, ba nó là người chưa tin Chúa nhưng hôm nay cũng chỉnh tề quần áo quyết định đi đến nhà thờ với vợ con trong Chúa Nhật Lễ Cha đặc biệt của năm nay. Nó mừng và con tim nhảy nhót trong lòng. Lúc đó, những lời cầu nguyện đơn giản thốt ra từ tấm lòng được hâm nóng “Chúa ôi, con cảm ơn Chúa vì thật hiếm hoi mà cả gia đình con đi thờ phượng Chúa như thế này, con ước gì… Chúa nhật nào cũng không phải mình con lon con trên chiếc xe đạp đến nhà thờ mà là cả gia đình cùng đi… A-men!”

 

Chúa nhật hôm nay chật ních người đến đền thờ, ai cũng xinh đẹp trong những bộ áo mới, cả những đóa hoa tươi thắm cũng khoác lên mình màu sắc và hương thơm tinh khôi và càng rực rỡ hơn dưới ánh nắng buổi sáng của những ngày đầu mùa mưa. Cảm giác lúc đó của nó thì khỏi phải nói, tuyệt vời! vì niềm vui gia đình mà nó nhìn đâu cũng thấy đẹp cả…

 

Bước từng bước lên những bậc thềm, nó hồi tưởng lại giấc mơ mà nó vừa mơ, không phải ngẫu nhiên mà Chúa cho phép xuất hiện trong giấc ngủ của nó. Chúa muốn nó nhìn lại cuộc đời mình, những cái làm nó vấp ngã, sợ hãi, mờ mịt, bóng tối là cả một quá trình dài những thử thách mà nó được rèn luyện trong cuộc đời Cơ Đốc. Năm tháng làm sinh viên, nó cũng chịu nhiều cám dỗ: đua đòi, thủ đoạn, ghen ghét, học thức, tài năng… nhưng điều làm nó luôn tỉnh thức là “con mắt Chúa Hằng Hữu trông xem nó”. Nó luôn an lòng vì điều đó, nó luôn thấy ánh sáng, hy vọng từ nơi Đức Chúa Trời – Đấng nó đang tôn thờ. Nó nghĩ đến những chặng đường tiếp theo trong cuộc đời sinh viên của nó, chắc chắn đó là những bậc thềm dài và cao, khó bước, cũng không đẹp và thơ mộng như bầu trời, sắc hoa mà nó vừa mới ngắm. Nó biết sẽ chông gai khó khăn nhưng hễ có vấn đề xảy đến với nó, nó luôn ngước trông tìm tia ánh sáng, hy vọng mà Thiên Chúa soi rọi trong cuộc đời của nó.

 

Nó giật mình trở lại với bài giảng của Mục sư. Nó lại nhoẻn miệng cười và tự hài lòng với những thứ mà nó vừa mới nghĩ. Có lẽ cuộc đời nó là một thứ hoa, “Hoa Nắng”, cái tên hay hay chợt lóe lên trong đầu nó và tự dưng nó suy nghĩ ý nghĩa cho loài hoa, ý nghĩa là thế này “một loài hoa mọc dưới bóng râm, núp dưới tán của những loài cây khác, xung quanh là các loài mạnh hơn cố gắng giành sự sống và lắm loài muốn dùng nó làm thức ăn, nhưng nó luôn cố vươn lên, trông đợi và tìm cho mình những giọt ánh nắng mặt trời cho nó đầy đủ dưỡng chất để sống dù chỉ là những giọt nắng lọt qua những tán lá rộng và nhiều tầng dày. Nó cố vươn lên, hy vọng sống để mặc chung quanh là gai góc, bóng tối.”

 

Nhìn qua ba nó đang ngồi nghe giảng, bài giảng về điều răn thứ năm của Đức Chúa Trời: “Hãy hiếu kính cha mẹ”. Nó thầm mong ba lắng nghe và hiểu được đạo Chúa không phải bỏ ông bỏ bà như lời đồn, nhưng chính Chúa dạy con dân Ngài nhìn về cội nguồn với lòng hiếu kính sâu sắc, từ hiếu kính cha mẹ sinh thành, đến hiếu kính với Cha Thiên Thượng, Đấng tạo dựng chính mình. Nó cầu xin Chúa cứu ba nó, cho ba nó thấy được sai lầm của mình khi biết Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên ba nhưng ba đã không tôn thờ Ngài, khác nào ba đã bất hiếu với Ngài.

 

Sau bài giảng, các thanh niên tiến lên tặng hoa cho các bậc làm cha, làm mẹ. Những nụ cười, những vòng tay và cả những tiếng thổn thức trong niềm vui của ngày Lễ Cha. Tháng Sáu, nhưng trưa nay trời vẫn còn nắng, những tia nắng rọi qua khung cửa sổ nhà thờ chiếu vào băng ghế nó ngồi, nó thầm tạ ơn Chúa vì nó thấy như hoa nắng đang nở trong lòng nó.

 

Trở về nhà gia đình quây quần ăn cơm trưa với nhau, nó ngồi sát vào ba nó và thỏ thẻ, ba ơi, Chúa dạy con phải hiếu kính cha mẹ, con tin rằng ba cũng hiếu kính với Cha trên trời là Đức Chúa Trời, phải không ba. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã giáng trần làm người để kêu gọi mọi người trở lại tôn thờ Cha Thiên Thượng như hôm nay mục sư đã giảng đó, ba có đồng ý không? Ba nó ôm nó vào lòng, không nói nhưng cười cười và gật đầu. Nó nhìn ra ngoài sân nhà, những cánh hoa mỏng manh đang tắm mình trong nắng, nó quay lại nhìn ba, nhìn mẹ, những tia nắng chan hòa đang chiếu rọi ngập tràn cả bàn ăn. Chúa ơi hoa nắng đã vươn lên và nở trong gia đình con. Tạ ơn Cha.

 

 

Salem

 

Bài trướcBài 37: Gia-Cốp Đi Qua Nhà La-Ban
Bài tiếp theoBài thứ 161: Chú Trọng Vào Lời Chúa Khi Lo Lắng