Có Nên Trừng Phạt Con Cái Vì Tội Lỗi Của Cha Mẹ?

62

Câu hỏi:

Thưa Mục sư, Phục Truyền 24:16 có chép: “Chớ vì con mà giết cha, cũng đừng vì cha mà giết con. Phàm người nào phạm tội, thì phải giết người nấy”. Nhưng theo II Sa-mu-ên 12:14, đứa con trai đầu mà Bát-sê-ba sinh cho Đa-vít đã chết vì tội của cha mình là vua Đa-vít; II Sa-mu-ên 21:5-9 cũng nói bảy con cháu của Sau-lơ phải chết vì tội diệt chủng của Sau-lơ đối với người Ga-ba-ôn. Phải hiểu những thực tế trái ngược này như thế nào?

 

Trả lời:

Mến chào bạn!

Nguyên tắc xét xử của người Y-sơ-ra-ên là không được áp đặt cho con cháu của tội nhân những tội lỗi mà cha ông họ đã gây ra. Theo Kinh Thánh, mỗi người chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về tội lỗi của chính mình. Dù nguyên tắc này được đề cập trong Phục Truyền 24:16, dường như vẫn có những trường hợp không được áp dụng vào thực tế. Chẳng hạn, đứa trẻ do Đa-vít và Bát-sê-ba sinh ra đã chết vì tội lỗi của họ (II Sa-mu-ên 12:14). Bảy người trong số con cháu của Sau-lơ đã bị xử tử vì tội lỗi của Sau-lơ (II Sa-mu-ên 21:5-9).

Một số người đề cập đến việc tội lỗi của cha ông có ảnh hưởng xấu đến con cái đến thế hệ thứ ba và thứ tư (Xuất. 20:5; Phục Truyền 5:9). Chắc chắn đây là một mâu thuẫn trực tiếp của nguyên tắc trong Phục Truyền 24:16.

Nhưng Phục Truyền 24:16 trình bày về nguyên tắc xét xử theo luật hình sự thông thường. Luật này cấm đổ cho con cái những tội lỗi của cha mẹ. Nếu người con đáng chịu tử hình thì phải giết người đó chứ không phải là cha hay mẹ người. Điểm này được lặp lại trong một số phân đoạn khác, chẳng hạn như II Các Vua 14:6, II Sử Ký 25:4, Giê-rê-mi 31:30 và Ê-xê-chi-ên 18:20.

Nguyên tắc pháp lý của việc xử lý mỗi người tùy theo tội lỗi họ phạm chỉ là một khía cạnh của vấn đề. Ở một khía cạnh khác, Đức Chúa Trời là Đấng có thẩm quyền đưa ra quyết định tối thượng. Không phải tất cả các trường hợp đều có thể, hoặc được giải quyết tại tòa án của con người. Một số phải chờ phán quyết từ chính Chúa.

Dù có thể khó chấp nhận đối với những nền văn hóa đề cao chủ nghĩa cá nhân nhưng Kinh Thánh cảnh báo chúng ta rằng có một thứ gọi là trách nhiệm của tập thể. Không ai trong chúng ta hoạt động độc lập hoàn toàn với xã hội và cộng đồng của mình. Có những mối quan hệ vượt xa ra khỏi gia đình và các nhóm trong Hội Thánh, đến toàn bộ cộng đồng và cuối cùng đến quốc gia, đến thế giới chúng ta đang sống.

Có ba yếu tố liên quan đến trách nhiệm cộng đồng trong Cựu Ước: Đầu tiên là yếu tố thống nhất, có nghĩa là cả nhóm được coi là một đơn vị duy nhất. Chẳng hạn trong I Sa-mu-ên 5:10-11, Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đã được gửi đến thành Éc-rôn của người Phi-li-tin. Bởi vì bệnh dịch đã bùng phát ở các thành phố Phi-li-tin trước đây, nơi chiếc hòm đã từng được chuyển đến, nên người Éc-rôn kêu la rằng: “Người ta khiêng hòm của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đến cùng ta đặng giết chúng ta và dân sự chúng ta!” Dân Éc-rôn biết rằng họ sẽ phải gánh lấy hậu quả tội lỗi mà các nhà lãnh đạo của họ đã gây ra khi chiếm giữ Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời. Thứ hai là yếu tố đại diện, đôi khi có một nhân vật đại diện cho tập thể. Đây không phải là trường hợp một người thể hiện tâm lý của một nhóm mà là trường hợp của một người, chẳng hạn như “Người Đầy Tớ chịu khổ” của Đức Chúa Trời chịu tội thay cho nhiều người. Yếu tố thứ ba là sự di chuyển từ một cá nhân đến một nhóm và ngược lại. Trường hợp điển hình là trong Giô-suê 7:11, khi Đức Chúa Trời tuyên bố rằng “Y-sơ-ra-ên có phạm tội…”, mặc dù chính A-can đã thú nhận: “Phải, tôi đã phạm tội…” (Giô-suê 7:20).

Vì vậy, cần phải đánh giá mỗi một tình huống cụ thể để xem nó đang được áp dụng theo nguyên tắc pháp lý, nguyên tắc Đức Chúa Trời là Đấng quyết định hay nguyên tắc trách nhiệm tập thể.

Trong trường hợp của Đa-vít và Bát-sê-ba, rõ ràng việc đứa trẻ chết có liên quan đến việc Đa-vít ngoại tình với vợ U-ri trong khi U-ri thì quyết tâm phục vụ Đa-vít một cách trung thành trong trận chiến. Điều này không liên quan đến một tòa án của con người nhưng là vấn đề thuộc về ý chỉ tối cao của Chúa.

Câu chuyện về bảy con cháu của Sau-lơ đưa chúng ta đến vấn đề tội lỗi của cả một quốc gia, hay trách nhiệm tập thể. Sau-lơ đã vi phạm một hiệp ước được lập với người Ga-ba-ôn trong danh Đức Chúa Trời (Giô-suê 9:3-15). Cả dân tộc bị ràng buộc bởi hiệp ước này trong thời của Giô-suê. Do đó, khi Sau-lơ, với tư cách là người đứng đầu quốc gia, gây ra tội ác tàn bạo đối với người Ga-ba-ôn thì đó là một hành động chống lại Đức Chúa Trời và là một hành động liên quan đến cả quốc gia. Chẳng hạn vào thời Đa-vít có một nạn đói lớn diễn ra. Khi Đa-vít hỏi về lý do vì sao Chúa lại cho phép điều này, Ngài đã trả lời: “Sự nầy xảy đến vì cớ Sau-lơ và nhà đổ huyết của người, bởi vì người có giết dân Ga-ba-ôn” (II Sa-mu-ên 21:1).

Sau-lơ và các con trai của ông đã ngã xuống trong trận chiến tại núi Ghi-bô-a, nhưng gia đình ông đều bị liên đới trong tội lỗi này. Vì Kinh Thánh không nói rõ nên chỉ có Chúa mới biết lý do tại sao bảy người con cháu này lại liên quan. Có thể họ đã có một sự thông đồng nào đó trong vấn đề này. Vì chúng ta không biết rõ nên trường hợp này thuộc về quyết định tối thượng của Chúa chứ không thể áp dụng theo nguyên tắc pháp lý thông thường của con người.

Đối với điều răn có tội lỗi của tổ phụ ảnh hưởng đến con cái ở thế hệ thứ ba và thứ tư, chúng ta chỉ có thể nói rằng Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng điều này xảy ra khi con cháu của những người này lặp lại tội lỗi của cha mẹ chúng, đó là ghét Chúa. Nhưng khi những thế hệ sau yêu mến Chúa và giữ các điều răn Ngài, thì kết quả là Ngài sẽ làm ơn cho hàng ngàn thế hệ!

Có Nên Trừng Phạt Con Cái Vì Tội Lỗi Của Cha Mẹ?

Kinh Thánh dạy về cả trách nhiệm cá nhân lẫn trách nhiệm tập thể. Chúng ta phải cẩn thận để xác định và phân biệt các loại trách nhiệm. Nhưng dù có áp dụng trách nhiệm nào đi nữa thì nguyên tắc pháp lý khẳng định rõ ràng là không được đổ lỗi cho con cái những hành động sai trái của cha mẹ chúng.

Không ai sẽ bị mất sự sống đời đời vì những gì tổ tiên của họ đã làm hoặc không làm. Mỗi người sẽ được cứu rỗi hoặc bị trừng phạt tùy theo sự đáp ứng của chính mình (Ê-xê-chi-ên 18). Xét cho cùng thì tiêu chuẩn của chúng ta về những gì tạo nên sự công bằng đều bắt nguồn từ đặc tính của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh khẳng định Chúa là Đấng nhân từ, chậm nóng giận, hay làm ơn.

Tuy nhiên, Lời Chúa cũng đã nói rõ rằng “Ngài chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời” (Xuất. 34:7). Chúa không chỉ là Đấng Yêu thương mà Ngài cũng là Đấng Công bình, Chính trực. Đối với những kẻ độc ác có xu hướng tán thành các hành động tội lỗi trước đó của cha ông mình, tiếp tục phạm tội chống lại Chúa như cha ông đã làm thay vì ăn năn thì Kinh Thánh cảnh báo rằng sự trừng phạt của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống thế hệ thứ ba và thứ tư. Chúng ta cần lưu ý rằng công thức hoàn chỉnh của vấn đề này cần có yếu tố mà Kinh Thánh gọi là “những người ghét Ta”. Nhưng bất cứ nơi nào người ta yêu mến Đức Chúa Trời thì sự nhân từ của Ngài sẽ được mở rộng đến hàng ngàn thế hệ!

Cần lưu ý là II Sa-mu-ên 12:14 cũng tuyên bố về tội lỗi của Đa-vít với Bát-sê-ba, “Nhưng vì việc nầy vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh cho ngươi hẳn sẽ chết.” Mặc dù đúng là Đa-vít đã được tha thứ hoàn toàn cho tội ngoại tình và tội giết người (xem Thi Thiên 32 và 51), nhưng có những hậu quả của tội lỗi không thể xóa bỏ đi được. Đứa con đầu tiên của Đa-vít với Bát-sê-ba chính là kết quả của tội ngoại tình và giết người. Chính điều này đã tạo cơ hội cho những kẻ thù của Chúa thể hiện sự khinh miệt hơn nữa đối với Ngài, đối với dân Y-sơ-ra-ên, và đối với lối sống tin kính của họ. Chính vì lý do này mà Chúa đã phán xét ngay lập tức về Đa-vít: “con trai sinh ra sẽ chết”.

Thân ái!

(BTMV 78 – Tháng 07/2020)

Bài trướcBài hát: LÀM ĐIỀU TỐT NHẤT CHO CHÚA
Bài tiếp theoQhov Xaus Ntawm Cajces Tsis Kam Txais Yuav Tus Tswv – 28/2/2026