Viết Cho Ngày Mùa Đông

2670

Cái lạnh se ùa về đánh thức tiết trời đông rộn ràng trong mưa phùn và gió bấc. Từng cảm xúc mênh mang cũng bất chợt ùa về xao xuyến, nao nao. Ngẫm tháng ngày đã qua, sợ nhất không phải là mùa đông của tiết trời giá buốt, sợ nhất cũng không phải là mùa đông của tuổi già sắp ghé khi tuổi trẻ dần phai; mà sợ nhất là chuỗi ngày đông lê thê ảm đạm khi đánh mất niềm tin và phương hướng cuộc đời. Cảm tạ Chúa, trong những ảm đạm của mùa đông cuộc đời, Chúa đã ở cùng, sẻ chia. Chúa đã đến với thế nhân trong đêm mùa đông mịt mùng lạnh lẽo, Chúa cũng sẽ đến bên những cuộc đời đang trải qua mùa đông ảm đạm, buồn đau.

Nhớ những ngày bé thơ, khi đông về cũng là lúc lòng nao nao nhiều ước mơ khó tả. Những đêm đông giáng sinh, trong cái rét co ro, có đứa trẻ líu lo vui tung tăng theo mẹ đến nhà thờ hát lễ, đọc thi ca. Đường về đêm khuya gió rét, tâm hồn ngây ngô trẻ thơ cứ ngước mắt lên trời tìm ngôi sao dẫn đường các bác sĩ phương Đông. Lòng thầm ước trên bầu trời cao kia, biết đâu có ngôi sao già nhất nào đó có thể sẽ có mặt trong đêm kỷ niệm Chúa Giáng sinh, hay có ngôi sao già nhất nào đó đã từng chứng kiến ngôi sao lạ xuất hiện. Mùa đông tuổi thơ rộn ràng với giấc mơ gặp ông già Noel cho quà bánh, với những kỷ niệm ngọt ngào bên gia đình thân thương. Tháng năm thoi đưa, những mùa đông cứ thản nhiền ùa qua mang theo vết thời gian trên khóe mắt và mái tóc điểm làn khói sương. Cuộc sống mỗi ngày như dòng thác lũ, cuốn phăng niềm vui, nỗi buồn, chờ đợi, hy vọng, hạnh phúc, khổ đau… trong muôn ngàn bận rộn. Giáng sinh, mùa đông, Noel, Sinh nhật Chúa vào đời… bao lần đến và qua, bao trải nghiệm tình yêu và sự thành tín của Chúa, bao lần đón nhận ơn phước Ngài… Tâm linh thỏa vui “được dựng nên mới” khi biết mình luôn ở trong Chúa và được Chúa yêu. Dù bàn chân có đi qua những miền khô hạn của giông tố, dù gai đời có nghiền nát những hoài bão ấp ôm, khi ngước mắt chăm lên nơi Thiên Phụ nhân từ, lòng thỏa no nê sự ủi an và tình yêu Chúa rịt ràng. Cái cảm giác thất vọng đến sụp đổ hay suy sụp chỉ như làn sóng thêm gia vị cho đời, vì tâm linh đã neo thật chắc, rất chắc nơi Vầng Đá tảng Giê-xu. Cảm ơn Ngài, Chúa đã dắt qua bao mùa đông cuộc sống, Chúa tôi rèn để thêm nghị lực và trưởng thành, giúp ai kia không gục ngã trước những mất mát, đau thương quá lớn trong đời.

 Theo làn gió đông, thưởng thức tách cà phê và đắm mình trong thánh nhạc Giáng sinh huyền diệu. Phía cuối con đường, có người phụ nữ vẫn cần mẫn tiếng rao mưa mong bán xong hàng để kịp về đón trẻ, có anh xích lô nghèo đang đợi khách với ánh mắt u buồn của một ngày mưa ế ẩm. Phố thị vẫn mênh mang điệu sầu của chiều đông cố hữu, lòng tự vấn và thầm nhủ lòng mình: thế nhân thật bi sầu, Chúa giáng sinh trong đêm mùa đông giá lạnh là để mang đến cho thế nhân mùa xuân ấm áp và tràn đầy hy vọng; sao thế nhân hững hờ, từ chối để tự mình lẻ loi, đơn độc đi qua năm tháng mùa đông của cuộc đời! Người u buồn cho kiếp sống nhọc nhằn mưu sinh, Chúa u buồn cho lòng người chai đá để nhận kết cục hư mất linh hồn.

 Có thể nói, như quy luật cuộc đời, ai rồi cũng phải đi qua những mùa đông của đời mình: mùa đông của tuổi già bệnh tật, mùa đông của những đổ vỡ tổn thương hay mùa đông của những thất bại, thất vọng ê chề. Nhưng, như một quy luật vốn có của đất trời, mùa đông phải đi qua mới có mùa xuân đẹp đẽ, huy hoàng. Cuộc đời cũng phải trải qua những thăng trầm buồn đau mới cảm nhận hết ý nghĩa của niềm vui, hạnh phúc. Tuy nhiên, phải chắc chắn một điều: nắm lấy Chúa là đầu tiên và cần thiết để vượt qua mùa đông của nghịch cảnh. Đừng dựa vào cứu cánh của phương tiện vật chất hay quyền thế lợi danh. Chúa Giê-xu là Vầng Đá tảng muôn đời để chở che, bổ sức, dựa nương. Khi có Chúa, bình an sẽ ngự trị, tâm linh sẽ vững an. Bởi vì, Chúa đã vào đời trong đêm mùa đông bần hàn, u ám; Chúa cũng đã mang lấy kiếp người cô đơn buồn tủi như bao người. Chúa không bỏ mặc con cái Ngài bơ vơ trong nỗi buồn đau tuyệt vọng.

 Đón mừng sinh nhật Chúa, lòng không giấu những xúc động bồi hồi khi ngoái nhìn lại những thăng trầm của cuộc sống đã qua. Rõ ràng, chỉ có người là vô tâm, bội bạc, quên ơn Chúa; rõ ràng, ngay khi Chúa im lặng, Ngài cũng chăm sóc con cái Ngài cách đặc biệt tốt nhất. Chúa đến thế gian, Ngài mang theo phước hạnh từ trời cách quyền năng cao cả, cho nên, không có nỗi đau nào Chúa không thể cảm thông, không có vết thương lòng nào Chúa không thể ủi an, ràng rịt, không có nan đề nào là nan giải, vô vọng với Ngài. Cảm tạ Ngài, nơi đâu có Chúa, nơi ấy có bình hòa và yêu thương, nơi đâu có Ngài, nơi ấy có phước hạnh, có hy vọng, an khương. Chúa sưởi ấm lòng khi người đi qua những ngày đông xám xịt u buồn, Chúa đã thắp lên ngọn lửa của niềm tin, hy vọng và bình an khi người đầy thất vọng, đổ vỡ trong đời. Khi có Ngài, dẫu có đi qua mùa đông đầy u buồn cũng không lo cô đơn lạc lối; có Ngài, sẽ viết tiếp ý nghĩa cuộc đời ngay cả giữa những ngày đông ảm đạm thê lương. Chỉ bởi vì, Chúa là mọi sự của mọi điều. Món quà mùa đông đẹp đẽ, ấm áp, huy hoàng – chính là Cứu Chúa Giê-xu dấu yêu.

Lưu Ly

Bài trướcÝ Nghĩa Đích Thực Của Lễ Giáng Sinh
Bài tiếp theoBài hát: Chúa Yêu Nhân Loại