Sau những tháng ngày mùa đông lạnh lẽo u buồn ảm đạm đã trôi qua, bây giờ nhường lại cho ánh nắng ấm áp của mùa xuân tươi vui trở về. Cả núi rừng như bừng lên sức sống mới mãnh liệt hùng vĩ. Những cánh đồng lúa trước đó bị cơn bão hành hạ nghiêng ngã, ngập úng, bây giờ được khoát một chiếc áo mới vàng óng dịu dàng như thiếu nữ đôi mươi. Bất chợt cơn gió nhẹ vô tình thổi qua mang lại cái hơi ấm của đồng lúa vàng thơm ngát mùi lúa chín. Xa xa thấp thoáng những cánh cò trắng bay liệng trên cánh đồng mênh mông, tạo nên một bức tranh thanh bình của vùng quê yên ả. Hàng cây ven đường trơ trụi lá sau bao nhiêu ngày giông bão, bây giờ hé nở những cánh hoa rực đỡ đầy màu sắc tô thắm cả đất trời, đường làng quanh co mát rượi bởi lũy tre xanh rì. Đường về quê ngoại hôm nay khác hẳn, xe cộ có thể chạy bon bon vì đường được trải nhựa phẳng lì, không như mấy năm trước, đường đất trơn trượt, gập ghềnh, nhiều ổ gà, có lúc những chiếc xe tải lớn đi qua bùn dính đầy bánh xe, văng lên tung tóe dính vào người đi đằng sau, rồi có những khi cơn mưa chợt đến thì cả người và xe đều nhuộm màu của đất.
Thay đổi không khí ồn ào xô bồ, náo nhiệt của thành phố đông đúc người, xe cộ và khói bụi tôi trở về quê ngoại vào dịp cuối năm để thăm bà và nghỉ tết. Quê ngoại cách thành phố không xa chỉ khoãng ba mươi hay bốn mươi cây số có thể đi về trong ngày được. Không khí ở đây trong lành, đứng giữa đất trời mênh mông bao la, hít một hơi thật dài thật sâu, ôi! thoải mái, dễ chịu làm sao với tiết trời mùa xuân mát mẻ của núi rừng làm sảng khoái tinh thần biết mấy. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của núi rừng lòng thầm tạ ơn Chúa vì Ngài đã dựng nên vũ trụ, quả thật “khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, Cứu Chúa của tôi lòng cảm xúc bao kinh sợ…”
Quê ngoại tôi hôm nay vui hơn ngày thường vì đã là ngày cuối năm âm lịch, nhà nào cũng dọn dẹp sửa sang tươm tất để chuẩn bị đón mừng năm mới. Tuy không ồn ào, tấp nập như ở thành phố trong những ngày cuối năm người ta đua nhau đi mua sắm, nhưng người dân ở vùng quê này ai nấy cũng mua về cho nhà mình một chậu cúc, hồng hay chậu hoa nào đó cho nhà thêm vui có mùa xuân, kẻ khiêng, người chở trên xe chạy đi chạy về cũng rộn ràng không kém. Phiên chợ ở quê ngoại đặc biệt chỉ có bày bán từ buổi sáng sớm đến trưa là hết, nên bà con trong xóm trên, xóm dưới rủ nhau đi chợ kẻo trễ thì sẽ không còn gì để mua về, nếu còn thì chỉ là mớ rau không mấy tươi cho lắm. Chợ ngày tết khác hơn ngày thường là có bày bán hạt dưa, kẹo, mứt, những bao lì xì đỏ chói, với những chậu hoa mai nhựa vàng rực. Ai cũng tranh thủ ra mua một chút bánh mứt, hạt dưa, gọi là cho có trong ba ngày xuân để con cháu hay khách khứa đến nhà chúc tết thì cắn hạt dưa cho vui tai ba ngày tết.
Đoạn đường đất khoãng vài chục mét dẫn vào nhà ngoại hôm nay đẹp hơn vì cây mai ở trước nhà Bác Tư nở hoa vàng rực.
Chào bác Tư con mới về!
Ủa, con Trang cháu bà ba Năm, về quê thăm bà à?.
Dạ, chỉ có dịp tết mới về thăm bà thôi ông ạ.
Người thành phố có khác, đẹp ra hơ? Bác Tư vừa hỏi vừa sửa lại cánh cửa bị sút bản lề, chú Mười con của bác đang cuốc lại đám đất phía trước nhà cho tươm tất, thỉnh thoảng xua đuổi đám gà con đang bới đống rơm khô, ở quê nhà nào cũng có rơm khô được chất thành đống để dành khi không có cỏ thì cho bò ăn.
Đến nhà ngoại thì cũng đã gần giữa trưa, nhà ngoại rất tươm tất, đẹp đẽ, hàng rào phía trước cổng được thay cái mới, giàn hoa thiên lý vàng hoe làm mát cả sân nhà. Đàn gà đi qua đi lại trong sân bới đất tìm thức ăn, chốc chốc gà mẹ kêu túc túc khi tìm được thức ăn ngon, đám gà con chạy a lại bên mẹ nó cùng nhau giành miếng mồi mà mẹ nó vừa tìm được. Con gà lông vàng nhỏ nhất nhưng cũng lanh nhất giành được thức ăn từ anh chị nó thì bỏ chạy tìm một chỗ riêng ăn một mình trông đẹp và dễ thương làm sao, ở thành phố bận rộn, mọi thứ đều vội vã, chen lấn không thể thấy được cảnh mộc mạc bình dị như thế này. Thở phào một tiếng nhỏ rồi tôi bước vào nhà lên tiếng gọi.
Ngoại ơi! con về thăm ngoại nè. Với dáng người mãnh khãnh, từng bước chậm chạp ngoại đi từ nhà bếp lên nhà trên, bà nhìn ra hướng ngoài cổng như đang tìm ai đó.
Cái con này sao chỉ có mày về, còn ba mẹ mày không về thăm bà à?
Dạ ba mẹ con bận công việc của Hội Thánh sẽ về thăm bà sau bà ạ.
Các cậu, dì đều vui mừnghỏi han dăm ba câu, rồitiếp tục chuẩn bị mọi thứ để gói bánh tét, nào là lá chuối, thịt heo, đậu xanh, nếp, dây lạt… Ngoại năm nay sức khỏe không còn như trước để cùng ngồi gói bánh với con cháu,chỉ có thể ngồi nhìn con cháu làm và lâu lâu lại nhắc: “thằng Tí, con Lan-vợ chồng cậu mợ ba- phải thêm nếp, thêm đậu, phải gói chặt tay nếu lỏng là nước vô bánh không ngon”. Nhìn cả nhàgói bánh, tôi cũng bắt chước làm theo nhưng không đẹp như cậu mợ được, vì ở thành phố làm gì có cảnh cả nhà xúm lại gói bánh tét bởi ai nấy cũng lo làm việc, công việc cuối năm càng bận rộn hơn, cứ ra chợ mua về là xong. Mọi người miệng nói tay làm cười đùa vui vẻ, mấy đứa nhỏ con của các cậu mợ cứ lăn xăn chạy ra chạy vào khoe áo mới mà mẹ nó vừa mua cho, chúng nói cười rôm rả làm rộn ràng cả nhà, không khí mùa xuân thật hạnh phúc ấm áp bên gia đình.
Sau khi gói bánh xong cậu tôi bỏ vào cái nồi lớn, đổ nước và bắt lên bếp đã được mợ ba chuẩn bị trước, cái bếp chỉ là những viên gạch xếp chồng lên ở dưới đất theo hình tam giác để đặt nồi bánh lên nấu không bị đổ, xung quanh bếp mợ ba cho những cây củi khô lớn vào chụm, lâu lâu cậu Hai canh chừng đổ thêm nước vào cho đủ để bánh chín. Ông ngoại tôi đã không còn, vì thế con cháu càng về thăm bà trong những ngày tết cho bà vui.
Mặt trời dần khuất sau ngọn núi, cảnh vật trở nên lờ mờ, đàn chim rủ nhau bay về tổ, gà cũng bắt đầu lên chuồng, mọi người trong nhà ăn cơm tối xong chẳng ai bảo ai cứ từ từ đến ngồi quay quần bên bếp lửa bập bùng với nồi bánh tét đang sôi. Chốc chốc cậu Hai sửa lại mấy cây củi đã cháy hết rồi bỏ thêm củi khác vào. Màn đêm buông xuống thật nhanh, không gian trở nên tĩnh mịch, tiếng của con dế đất kêu vang ra rả, mấy con đom đóm bay lập lòe chớp sáng. Ngoại bắt đầu câu chuyện buổi tối của gia đình bằng việc kể lại chuyện mấy hôm trước đàn gà nở thêm mấy con, rồi đến việc sửa lại cái hàng rào phía trước, hết chuyện này đến chuyện khác ai nấy cứ tiếp tục như nối tiếp để kể lại các ơn phước Chúa ban trong một năm qua mà tạ ơn Chúa. Niềm vui lan tỏa và phước hạnh tràn ngập trong lòng mỗi người, giọt nước mắt của ngoại rơi trên má nóng hổi mằn mặn, và thời khắc giao thừa đã sang…
Ngày tết ở quê ngoại thật êm ả không ồn ào, bon chen nhưng thật đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc ai nấy đều hòa lên câu ca chúc nhau câu cười vì biết rằng trong lòng con Chúa luôn là mùa xuân, chỉ có Chúa mới mang đến mùa xuân an lành bất tận cho ai tin nhận Ngài, nơi đâu có Chúa là nơi đó có mùa xuân. Năm mới xin “mời Giê-xu Christ vui bước vô nhà, chúc tuổi tân xuân phước chan hòa, nguyện cửa xuân phùng nghinh khách Thiên đàng…”
Bảo Tuyết