Truyện Ngắn: Dưới Thềm

1987

Tôi bước lên những bậc thềm rất cao của nhà thờ, trông thấy bà Mục sư từ trên cao nhìn xuống.

Bà Mục sư không còn trẻ. Bà mặc chiếc áo dài có màu xam xám, trầm trầm của người có tuổi. Mấy sợi tóc bạc muốn vượt ra khỏi làn tóc còn khá mượt để bung ra gió, cơn gió trưa hè trầm ngâm, yên lặng.

Bên cánh trái của các bậc thềm dẫn lên cánh cửa uy nghiêm của đền thờ, có vài quý bà đang đi xuống. Buổi thờ phượng Chúa vừa xong. Mọi người sắp ra về… Cơn gió trưa hè trầm ngâm, điểm tĩnh lay nhẹ mấy tà áo dài, tiễn bước…

Có tiếng người sau lưng, tôi quay lại. Vợ chồng thầy cô Truyền đạo đang dẫn con gái leo lên mấy bậc thềm cao. Lúc tan lễ, họ đã theo những bậc thềm bên hông nhà thờ để vào tư thất, chào ông bà Mục sư. Không thấy ông bà Mục sư, họ trở ra lối chính, leo lên các bậc thềm. Đó là thầy cô Truyền đạo đã nhận Giáo vụ lệnh về Hội Thánh nầy với trách nhiệm Phụ tá Mục sư. Tuần sau sẽ là lễ bổ nhiệm…

Gió đang vờn nhẹ mấy tà áo dài, tiễn bước. Gió cũng đang kín đáo quay nhìn và nâng bước con trẻ, thổi nhẹ lên thềm cao.

Bên cánh trái, những tà áo dài thướt tha, gót giày cao uyển chuyển. Gió nhẹ cúi chào. Bên cánh phải, những bước chân rắn rỏi, vững chãi rời thềm cao. Quý ông gật đầu chào thầy cô Truyền đạo. Nụ cười lành, ánh mắt tin cậy, ấm áp… Gió thổi nhẹ chiếc váy đầm màu hồng nhạt của em bé, con thầy cô Truyền đạo. Trên thềm cao, bà Mục sư trìu mến nhìn…

Gió theo chân con trẻ, leo thềm. Mồ hôi bé sắp rơi. Gió vừa kịp nghe tiếng lào xào bên trái:

– Sống không khéo, Phu nhân phật ý. Buồn vui biết liền !

Gió khẽ cau mày, nhưng vẫn yên lặng, nhẹ thổi, đỡ chân bé. Bên cánh phải, tiếng ấm áp, vui vui lẫn trong những vệt nắng rọi thềm:

– Rồi, xem như ông bà Mục sư có thêm cháu ngoại. Ông bà sẽ vui hết biết.

Từ trên thềm cao, bà Mục sư nhìn bé gái đang nương tay cha mẹ bước lên. Bà mỉm cười, tự nói trong lòng:

– Chiều nay, mình sẽ nhờ ông Mục sư chở qua nhà thầy cô Truyền đạo, đem chiếc ghế cao ngồi ăn của bé Trúc cho con bé nầy!

Bé Trúc là cháu ngoại của ông bà Mục sư, đã theo ba mẹ đi hầu việc Chúa ở thành phố lớn. Bé Trúc nay đã vào lớp một.

Con gái thầy cô Truyền đạo vẫn đang nương tay cha mẹ leo thềm. Nắng dọi lên mái tóc lơ thơ mấy sợi hoe vàng của bé. Đôi má bé hồng, bừng sức non trong nắng. Bà Mục sư tươi cười, vừa chào các con cái Chúa đang lần lượt ra về, vừa âu yếm nhìn con chim non đang chấp chới leo thềm…

Chợt nghe tiếng khóc. Gió lặng thinh. Nắng dừng nhảy nhót. Em bé bị lật gót chân, ngồi bệt trên thềm, khóc. Bà Mục sư giật mình, chạy vội xuống mấy bậc thềm. Cô Truyền đạo đỡ bé dậy. Các quý bà tạt vội sang, lấy dầu trong túi xách, đưa cô Truyền đạo, bóp chỗ đau cho bé. Các quý ông dừng lại, nhìn, thoáng lo, thoáng quan tâm. Thầy Truyền đạo ngồi cạnh bên con, đưa tay nắn chân bé.

Ông Mục sư xuất hiện nơi cánh cửa uy nghiêm của đền thờ Chúa. Ông nghe tiếng khóc. Ông nhìn xuống bậc thềm. Ở đó, có mấy con người, có trẻ, có già đang xúm xít quanh một đứa bé. Đứa bé đang khóc. Nắng trong, gió nhẹ cũng đang cúi xuống bên bé.

Ông Mục sư rất nhạy bén, rất nhân từ và rất điềm đạm. Ông nhìn cảnh tượng trước mắt, yên lặng. Trong mắt ông, tôi thấy niềm vui.

Dã Hạc
(BTMV 25 – Tháng 09/2011)

Bài trướcSống Thử – 8/5/2020
Bài tiếp theoBài hát: Gia Đình Trong Chúa