Truyện Ngắn Cơ Đốc: Ray Rứt Về Lá Bùa Đỏ – BTMV 50

603

 

Tác giả: Hoa Dã Quỳ

Phát thanh viên: Thiên Lý – Lâm Thư Bích

Trở về từ vùng đất Hà Thành đã 30 ngày thế mà nó vẫn còn suy tư, trăn trở mãi.

Đợt tái khám vừa rồi, nó ngỏ ý xin ở nhờ nhà cô bạn thân để bớt phần nào chi phí tái khám. Vì Chúa biết ngoài tiền tàu ra, nó còn phải chi tiền làm xét nghiệm máu, tiền chụp CT và hằng trăm thứ tiền khác. Nó không kể ra thì Chúa cũng biết, nó bệnh viêm đa cơ đã 5 năm nay, tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của mà vẫn chưa hết bệnh.

Anh và nó thường nói với nhau: “Tiền em chữa bệnh không khéo có thể cất được một ngôi nhà anh nhỉ?”. Đúng vậy thật nhưng biết làm sao hơn. Ngày xưa La-xa-rơ, người Chúa yêu cũng bệnh hầu chết và đã chết. Nó cũng được Chúa yêu nhiều lắm và không tránh khỏi bệnh hầu chết nhưng lòng nó bình an lạ. Nó bỗng nhớ câu hát của đoàn Thiên binh, Thiên sứ năm xưa: “Sáng Danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người trần gian”. Câu hát năm xưa như được hát riêng cho nó. Từng phút giây lòng nó luôn bình an. Rồi đêm nay như có một cơn bão lớn nổi lên trong lòng khi nó nhìn thấy lá bùa đỏ dán trên tường nhà cô bạn thân. Tim nó thắt lại, lòng nó chùng xuống khi nó đi quanh nhà và thấy không phải một lá bùa mà hơn chục lá. Nó lân la, tiến lại gần để xem trên đó viết gì nhưng hoàn toàn không hiểu: Chữ Tàu. Nó đoán là: “Trừ ma, diệt quỷ, cầu bình an gì đó”, đại loại thế…

Đêm xuống, lần đầu tiên trong đời nó mất ngủ. Không phải sợ mà là buồn. Quen nhau từ khi bước chân vào Đại học, tính đến nay đã tròn hai thập kỷ, không biết bao nhiêu lần nó đã giới thiệu tình yêu Chúa cho Hoa. Rất nhiều lần Hoa nhận lời mời của nó đến dự chương trình truyền giảng và Hoa cũng là người chứng kiến rất nhiều phép lạ Chúa làm trên cuộc đời nó, không ít lần Hoa thốt lên: “Chúa có thật!”. Nó chia sẻ với Hoa rất nhiều buồn vui trong cuộc sống. Giờ đây Hoa lấy chồng – một người ngoại quốc, nó rất buồn giống như kiểu mình đã trao cho Hoa cái vé để vào Thiên đàng nhưng Hoa đã đánh mất nó vậy. Nỗi buồn càng nhiều hơn khi giờ đây Hoa trở thành người mê tín vô cùng. Sự vô tín của Hoa khiến nó trằn trọc mãi đến nỗi giấc chẳng tròn. Vốn cái đầu óc hay phân tích không cho nó ngủ yên, hàng loạt những câu hỏi nhảy múa trong đầu nó.

Tại sao Hoa dán bùa? Tại sao dán đến 10 lá bùa? Làm sao để Hoa có sự bình an? Tất cả câu trả lời chỉ xoay quanh vì lòng Hoa bất an, lo sợ, và chỉ có Chúa là Đấng ban bình an cho Hoa mà thôi.

Sở hữu trong tay hai, ba tấm bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, sở hữu một ngôi nhà mới xây khang trang 3 tầng ở Hà Nội. Giảng viên của trường Đại học Bách Khoa và có một ông chồng người Đức thế mà lòng Hoa vẫn bất an. Địa vị trong xã hội, giàu có về vật chất, có học thức cao, nhà cửa sang trọng cũng không lấp được sự bất an trong lòng con người. “Chúa ơi, con phải làm sao đây?” Những giọt nước mắt âm thầm lăn trên gò má. Nó đã khóc vì sự vô tín của cô bạn thân. Nó quyết định một lần nữa giới thiệu về Chúa cho Hoa qua truyện ngắn này. Nó sẽ viết để gởi cho Hoa.

Nếu nói bất an, so với Hoa nó đã bất an hơn. Nó bệnh rất nặng. Bác sĩ nói nó không có khả năng đi lại nếu theo phác đồ điều trị. Chỉ cần uống Corticoid 3-6 tháng thì cơ thể đã biến đổi hoàn toàn, tích nước và trọng lượng tăng lên gấp ba lần. Bác sĩ nói 50% nó sẽ phải ngồi xe lăn. Thế mà nó đã uống thuốc 5 năm nay và từ một người phụ nữ dễ nhìn 48kg nay nó thành một người khác 78kg. Khác đến mức Hoa đã thốt lên: “Dã Quỳ của tôi đây sao?”, khác đến nỗi bạn thân của mẹ nó là các cô chú cựu Cô nhi đã hỏi: “Ủa con chị H là con trai hay con gái vậy?” Khác đến mức con trai nó hỏi: “Mẹ ơi, khi nào thì mẹ sinh em bé, khi nào cái bụng xẹp xuống?” Khác tới mức nó còn không nhận ra bản thân mình khi nhìn vào gương. Lần đầu tiên sau khi dùng đúng 3 tháng thuốc, nó soi gương và tung cửa chạy ào ra sân sau ngồi khóc. Nó không thể chấp nhận được sự thật và nó bất an vô cùng. Nó hỏi Chúa: “Tại sao con phải chịu như thế này?” Hằng trăm lần Chúa vẫn êm dịu phán với nó: “Ta yêu con!” Nó gần như không hiểu nổi tình yêu Chúa cho tới ngày nó gặp chị Trang, một người bạn cùng chung Đại học, “Dã Quỳ ơi, em may mắn đó, bé Mi, cháu chị cũng bị viêm đa cơ giống em, cháu đã mất rồi”. Nó có lý do nào để trách Chúa ư? Để bất an ư? Khi mà bé Mi mới 19 tuổi còn nó 39 tuổi và được mẹ cùng chồng con bên cạnh, được sống cho tới giờ phút này.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, nó thưa với Chúa rằng: “Con cảm ơn Ngài đã tìm và cứu con, đã đến thế gian vì con. Ngài không chê ‘máng cỏ xấu xí’ này và bằng lòng giáng hạ để mang lại cho con một cuộc sống bình an. Y học đôi khi đã sai và trong trường hợp của con, bác sĩ bảo sẽ phải nghiên cứu lại vì con không phải ngồi xe lăn, con đang đi trên đôi chân của mình dù không được mạnh mẽ, vững vàng cho lắm nhưng như vậy là tốt lắm rồi. Đôi tay này lẽ ra đã bị cứng khớp không thể viết lách thì con vẫn tự mình viết bản thảo trên sổ tay và đang ngồi gõ vào máy tính. Đôi mắt này đã bị đục thủy tinh thể 5 năm nay và phải thay tròng mắt liên tục hai tuần một lần do tiểu đường làm mờ đôi mắt, thì giờ đây vẫn thấy đường để đọc Kinh Thánh, hát Thánh Ca và đọc truyện…” Và nếu phải kể thì hàng trăm phép lạ đã xảy ra mà y học không tài nào giải thích nổi. Làm sao một đứa bé sinh non mới 6 tháng đã chào đời và cân nặng 1,4kg lại có thể sống sót? Làm sao đứa bé ấy có thể ăn học và lập gia đình rồi sinh con cái? Bác sĩ đã hỏi nó như vầy: “Con của em bao nhiêu tuổi, nó có bình thường không, em hãy đưa nó đến cho tôi xem”. Lần đầu tiên bác sĩ gặp nó – cu Tin, bác sĩ đã thốt lên: “Ôi, nó không những bình thường mà còn xinh đẹp nữa!”

Nó không phải kể ra để khoe điều gì, nó muốn thưa với Chúa lòng biết ơn vì Chúa quá yêu nó. Người đàn bà mất huyết đã 12 năm tiền mất, tật mang, bất an vô cùng. So với bà ấy, nó có thấm gì? Thế mà người đàn bà ấy quyết định tìm Chúa và rờ trôn áo Ngài để được lành dầu phải vượt qua nhiều chướng ngại, nhiều cản trở. Nó học theo bà, quyết chạy đến rờ trôn áo Chúa vì nó tin Ngài là Giê-hô-va Ra-pha, Đấng Chữa Lành. Từ liều dùng tấn công 12 viên Prednisolone 70 mg/ngày trong 5 năm, đến hôm nay nó được bác sĩ cho cắt thuốc chỉ còn ½ viên liều 2,5 mg/ngày và uống cách ngày. Những lúc đói thuốc, nó nôn lên, ói xuống, đầu óc choáng váng, nằm sải dài như cọng bún mềm nhũn. Nó giống mấy anh nghiện đang trong trại cai thuốc ở Thái Bình đã chiến thắng nhờ vũ khí thuộc linh. Nó ôm Kinh Thánh và Thánh Ca ra rồi cùng gia đình chiến đấu với cơn đói thuốc. Nó đã hát “Quyền trong huyết, huyết, huyết chiên con vẹn toàn, quyền trong huyết Chiên Con Thánh. Quyền trong huyết, huyết, huyết chiên con vẹn toàn. Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành… Ra khỏi xiềng xích đau thương đêm mơ màng, Giê-xu tôi đến, Giê-xu tôi đến… Tôi bệnh tật đến nơi Ngài là nguồn sống, tôi nghèo nhưng Chúa giàu có ban rời rộng. Muôn tội tình đến xin nương ơn khoan hồng, Giê-xu tôi đến theo Ngài… Xưa Giê-xu trị bao kẻ đớn đau bằng cánh tay đại quyền, nay tật bệnh sầu tâm ta biến tiêu ngay khi Thánh ngôn tuyên. Đấng có năng lực xưa kia linh trị một nữ nhân rờ Ngài, nay năng lực còn ban cho kẻ tin thấy ứng linh nào sai”. Chúa đã chữa lành và nó được bình an cho đến hôm nay.

Bạn thân mến, bất an là một căn bệnh mà không có một lá bùa đỏ nào có thể chữa lành. Không có một ai khác ngoài Chúa Giê-xu có thể ban cho bạn sự bình an. Tất cả chỉ là vỏ bọc mà con người cố gắng tạo ra để mong có sự bình an nhưng cho dù bạn có cố gắng dán 10 lá bùa đỏ đi nữa, nếu không có Chúa Giê-xu ngự trị lòng thì điều đó cũng trở thành vô nghĩa. Hãy cùng tôi, chạy đến với Chúa Giê-xu và rờ chạm Ngài trong đức tin, Chúa là Đấng quyền năng sẽ rịt lành cho bạn. Bạn thân mến, phép lạ lớn nhất không phải là phép lạ chữa lành thân thể mà là phép lạ chữa lành tâm linh. Hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng, hãy dâng cho Chúa máng cỏ đơn sơ là tấm lòng bạn, Ngài sẽ vui ngự vào và ban cho bạn một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phước.