Truyện Ngắn Cơ Đốc: Bài Học Từ Lòng Mẹ – BTMV 58

722

 

Tác giả: Hoa Dã Quỳ

Phát thanh viên: Lâm Thư Bích – Thiên Hương

– Lành! Em bước lên bảng, úp mặt vào tường.

Tiếng cô Lan, giáo viên chủ nhiệm vang lên trong lúc tôi đang cúi xuống cột lại dây giày thể dục bị tuột. “Lành lanh lợi” bước lên, những bước chân nặng nề. Đằng nào thì chúng tôi cũng đã là những học sinh trung học chứ có phải là đứa nhóc lớp hai đâu mà phải úp mặt vào tường cơ chứ? – Tôi nói thầm.

Vừa đi lên, Lành vừa nắm chặt đôi bàn tay giấu phía sau lưng vừa cắn chặt môi như thể một phạm nhân biết mình sắp sửa đứng trước vành móng ngựa và bị xét xử.

– Tại sao em ăn cắp tiền của bạn?

Một sự im lặng bao trùm đến nỗi chúng tôi nghe rõ từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo ở cuối lớp. Tôi thấy môi cậu ấy tái nhợt.

– Trong lớp, ai là người nhìn thấy bạn Lành ăn cắp tiền của Tiến?

– Tiến nào cô? Tiếng thằng Tân vang lên: “Tiến Tùng hay Tiến Tình?”

Vốn dĩ lớp tôi có hai thằng Tiến cùng họ, cùng tên khác mỗi chữ lót: Trần Tùng Tiến và Trần Tình Tiến nên cả lớp cứ cho gọi là Tiến Tùng và Tiến Tình để dễ phân biệt, mà cũng vui thiệt. Tên hai ông bạn ấy nói lái lại thì rất hay một thằng là Túng Tiền, thằng kia là Tính Tiền. Đi đâu, ăn uống hay chơi trò gì cứ lôi cái ông Tiến Tình đó đi cho ông tính tiền là ổn.

Chắc chắn là thằng Tiến Tình chứ thằng Tiến Tùng làm gì có tiền mà mất? Thằng “Hưng hôi hám” nói to như pháo nổ. Cả lớp lại được một trận cười no bụng. Không có cánh tay nào giơ lên. Làm sao mà thấy được? Ăn cắp mà để bị phát hiện thì xem như là toi. Bỗng nhiên, một cánh tay giơ lên làm tôi giật bắn cả người.

Không lẽ thằng “Hậu hí hửng” biết? Không lẽ nó thấy hả ta? Cái thằng cận thị mà cũng nhìn rõ dữ?

Hậu, cậu học trò ngồi ở cuối lớp đeo mắt kính giơ tay rồi đứng lên.

– Em thấy bạn Lành lấy 50.000 đồng từ trong túi quần ra đưa cho bạn Tiến Tình sáng nay ạ.

– Vậy là đúng rồi. Em sợ tôi đánh nên vội vàng trả lại tiền cho bạn chứ gì? Tiếng cô giáo Lan gằn từng chữ một chắc nịch.

– Dù sao thì bạn ấy cũng biết lỗi rồi. Kịp thời trả lại số tiền đã lấy cắp, nên cô phạt nhẹ thôi ạ. Tiếng “Sơn sung sức”, lớp trưởng nói vọng lên, đỡ cho bạn.

– Tôi phạt một roi thật mạnh cảnh cáo em và cả lớp, từ nay không được lấy cắp đồ đạc hay tiền bạc của ai cả nghe rõ chưa?

Chạch… tiếng thước gỗ vang lên nghe dài… cả tiết học.

Lành bước về chỗ ngồi, tôi nhìn thấy hai hàng nước mắt cậu ấy chảy xuống, hai con mắt đỏ hoe. Vậy là xong, cái thằng hiền đúng y như là tên ba mẹ đó đặt. Tuần trước thằng “Long vịt”, à không “Long Việt” đặt nguyên một nhánh cây xương rồng lên ghế cô Thắm – giáo viên Sinh học, nó cũng đứng lên nhận thay và chịu roi giùm bạn. Lần này, không biết nhân vật nào ăn cắp tiền, chứ lành như nó thì có khi một tỷ cũng không mất một xu, chứ đừng nói 50.000 đồng để trong cặp thằng Tiến để đóng tiền ủng hộ khu vực bà con Cồn Nhất Trí, Nha Trang cháy nhà hôm trước Tết.

Tùng… tùng… tùng…

Tiết Toán của cô chủ nhiệm kết thúc.

– Ê mày, Lành! Yên tâm đi, tao, thằng Tín này hứa sẽ truy tìm thủ phạm, bắt nó đền bù cho mày 100.000 đồng nhé. Đừng có khóc. Nhận tội thay bạn thì phải can đảm lên chứ? Mày mà khóc thì chẳng đáng mặt nam nhi đâu. Không để lần sau tao nhận thay cho nhé!

– Ừ mà sao mày cứ hay nhận thay cho mấy đứa trong lớp vậy?

– Tao, tao có lý do riêng, mày hỏi làm gì?

– Tao không biết lý do của mày là gì? Chứ theo tao, đứa nào làm đứa đó chịu mới công bằng. Tao mà làm là tao chịu chứ không đổ tội cho ai, cũng chẳng để ai gánh thay đâu.

– Vậy sao? Không biết lần này là ai làm cái việc đó nữa?

Một thời gian trôi qua khá lâu, cũng đã kết thúc năm học, lớp 9/4 chuẩn bị chia tay nhau.

Các bạn trong lớp trao nhau Lưu Bút. Tín cũng đưa lưu bút cho các bạn trong lớp và sáng nay quyển sổ Lưu Bút màu xanh hình con gà được trao đến tay Lành với câu nói vui của Tín:  “Nè cậu, người cuối cùng của lớp, viết gì thật ngọt ngào, thật tình cảm. Cậu mà lấy được nước mắt của tớ, tớ sẽ thưởng cho cậu một quyển truyện của Nguyễn Nhật Ánh mà cậu thích.”

– Thật không? Lành hỏi lại. Quyển: “Cô gái đến từ hôm qua” nhé!

– Ok – Tín vừa nói vừa khoanh tròn hai ngón tay cái và trỏ lại với nhau để ra hiệu chắc chắn và lẻn đi trong đám học trò tan trường.

Cầm quyển Lưu Bút trên tay đã hai ngày mà Lành suy nghĩ mãi không biết nên viết gì cho Tín. Còn chỉ hai ngày nữa là kết thúc năm học rồi. Lành không muốn trễ hẹn với bạn, thế là Lành bắt đầu cầm bút, cây bút Pi-lót màu nâu theo Lành bốn năm cấp II.

Tín thân mến!

Tụi mình học chung với nhau cũng đã bốn năm rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật. Ngày mai đây chúng ta sẽ chia tay để chuẩn bị đối diện với một kỳ thi khó. Kỳ thi Tốt nghiệp Phổ thông Cơ sở để bước vào cấp III, một môi trường mới.

Cậu từng hỏi mình lý do tại sao mình cứ gánh tội cho các bạn? Mình kể cậu nghe, năm mình học lớp 4, mình đã phạm phải một sai lầm, vì cần 5.000 đồng để mua quả cầu chơi với mấy bạn trong xóm mà mình đã lấy hai quyển vở của mẹ và bán để lấy tiền. Thật tình là mình không hề biết hai quyển vở giá bao nhiêu tiền. Nhưng thằng Tú, cậu có nhớ thằng Tú tinh tế ở sát nhà tớ không? Thằng cao cao, có cái trán dồ đó. Chính thằng Tú đã đồng ý đổi quả cầu mới của nó để lấy hai quyển vở. Sau đó, mẹ tớ nói: “Vì con mắc lỗi nên con sẽ bị phạt một roi”. Tớ đã khóc rất to trước khi bị đánh. Cậu biết không, tớ sợ ăn roi lắm. “Đưa cái tay lấy cắp vở ra”- Mẹ tớ nói to. Tớ đưa tay phải ra và nhắm nghiền mắt. Tớ tưởng tượng mẹ sẽ quất thật mạnh, thật đau vào tay tớ.

Chạch, tiếng roi tre vang lên nghe dài và to. Tớ giật mình, bàng hoàng… Tớ ôm chằm lấy mẹ và gào lên: “Tại sao mẹ lại làm thế? Tại sao mẹ lại tự đánh mình? Con mới là đứa đáng bị đánh cơ mà?”

“Vì mẹ thương con, mẹ muốn chịu thay con”. Tớ chỉ biết ôm và hôn lên bàn tay phải của mẹ, bàn tay có một dấu lằn rất dài từ chiếc roi tre.

Mẹ tớ nói: “Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương…” Chúa Giê-xu chịu chết vì tội lỗi của chúng ta đấy.

Từ đó, tớ hứa với mẹ tớ và cả với Chúa là tớ sẽ không ăn cắp hay là làm những việc sai quấy nữa, tớ không muốn Chúa buồn và cũng không muốn mẹ mình buồn Tín à. Tớ ước được trở nên giống Chúa Giê-xu hơn từ bài học lòng mẹ. Tớ hoàn toàn không dám so sánh việc mình làm là giống mẹ mình và giống Chúa Giê-xu nhưng tớ muốn làm như vậy. Có lẽ cậu sẽ cho rằng tớ ngốc? Nhưng tớ thương các bạn trong lớp, tớ muốn nhận tội thay thôi cũng giống như mẹ tớ thương tớ và chịu roi thay tớ vậy. Tớ tin rồi cậu sẽ hiểu tớ.

Chúa Giê-xu đã vì cớ mỗi chúng ta mà Ngài cam chịu khổ hình. Chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài như thế nào? Cậu còn nhớ là đã hứa là sẽ truy tìm thủ phạm cho tớ trong cái vụ mất tiền đầu năm không? Cậu hứa sẽ bắt cậu ấy trả cho mình 100.000 đồng. Lời hứa ấy cậu còn nhớ hay đã quên mất theo dòng thời gian rồi? Mấy tháng rồi Tín nhỉ? Dễ lắm cậu đã quên. Nhưng mình thì không giây phút nào quên lời cậu đã hứa. Mình chờ đợi từng ngày để mong cậu tìm được thủ phạm của vụ ăn cắp ấy. Không phải để có 100.000 đồng đâu cậu ạ! Xem ra cậu không muốn tìm thủ phạm cho mình rồi. Bây giờ ngược lại nhé, mình có điều kiện cho cậu. Mình sẽ thưởng cậu 200.000 đồng nếu cậu nói cho mình biết thủ phạm là ai nhé! Mình đặt tờ 200.000 đồng mới tinh là tiền lì xì của mình hôm Tết vào Lưu Bút của cậu nè. Chỉ cần cậu nói cho mình biết ai là thủ phạm thì cậu sẽ được thưởng.

Thủ phạm này ẩn mặt rất kỹ nhưng nếu cậu có vũ khí bí mật này. Cậu chắc chắn sẽ tìm được. Mình trao cho cậu một chìa khóa mở mật mã nhé: “Sau con bê em thấy anh đếm 2813 nhé! Cậu giải như trong trò mật thư hôm trước mà chúng ta tham gia kỳ trại hè: “Thiếu niên yêu Chúa!” ấy.

Mong tin cậu.

Lành.

Ngày cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường, chỗ bàn thứ 4, nơi góc trái lớp thân quen, trên mặt bàn có khắc: “Love 9/4”. Tín nhận Lưu Bút của mình từ tay Lành và cảm ơn ríu rít. Tối nay tớ sẽ đọc, xem thử có cảm động, có rơi nước mắt không nhé. Người bạn ngồi cùng bàn với tớ.

21 giờ, ôi bài vở xong hết rồi. Tín lấy tay định tắt đèn học đi ngủ thì va phải quyển Lưu Bút rớt xuống đất và tờ 200.000 đồng mới tinh nằm trên nền gạch. Tín háo hức: “Tiền, tiền ở đâu rơi ra vậy? Chắc là của mẹ mình. Mỗi ngày bà ấy hay vào để dọn dẹp phòng của mình. Chắc cầm tiền đi chợ mà lại làm rơi đây? Thôi, cất đi cái đã. Không có tiền này, thì mẹ sẽ đi tìm, sẽ hỏi mình. Mình bảo không thấy, không biết là xong. Mẹ sẽ mở tủ lấy tờ khác mà đi chợ. Lo gì?”

Nghĩ như vậy nên Tín không còn bận tâm nữa. Cậu ấy nhặt quyển Lưu Bút lên và lật đến những trang cuối, chỗ có nét chữ thân quen tròn tròn, mập mập như chủ nhân của nó vậy.

“Tín thân mến…”

Một giọt nước mắt rơi xuống. Tín lấy tay quẹt giọt nước mắt tiếp theo, tắt hết đèn học và đèn ngủ, Tín nằm úp mặt vào gối, rồi lẩm bẩm một mình trong bóng đêm.

– Thì ra cậu đã chờ tớ truy tìm thủ phạm hằng ngày cho cậu ư? Tớ nói đùa thôi. Làm sao tớ có thể nói cho cậu biết thủ phạm là ai được?

Mật mã gì đây? “Sau con bê em thấy anh đếm 2813. Xem nào, cậu ấy đúng là người rất giỏi trong lãnh vực giấu ý tưởng mà. Sau con bê là… ồ hiểu rồi! Em thấy anh… cũng không khó… CN 2813? Sách gì nhỉ? Hay là ký hiệu gì? Tìm trong Kinh Thánh trước đã. À! Châm Ngôn, chỉ có sách Châm Ngôn là viết tắt CN thôi. Hay CN là viết tắt của Chúa nhật vậy ta? Có Chúa nhật nào mà 2813? Không đúng, nếu 2812 thì thuyết phục hơn.

Sau một hồi suy luận, Tín đã chắc chắn phương án CN là Châm Ngôn nên gật gật cái đầu, khen Lành “Cái thằng khỉ này, giỏi thật”.

Để xem cậu muốn nhắn gì nào? Thi Thiên… Châm Ngôn đây rồi! 25, 26, 27, 28 đây… câu 13 rồi chính xác: “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” Châm Ngôn 28:13.

Tín lặng đi trong giây lát…

Lành thân,

Thì ra cậu đã biết thủ phạm là ai ngay từ đầu sao? Tại sao cậu không đứng lên trước lớp để tố giác mình ngay lúc đó chứ? Tại sao cậu lại muốn bảo vệ mình và các bạn hết lần này đến lần khác?

Mình thấy xấu hổ vì mình đã lừa gạt cả cô giáo, cả lớp và cả cậu. Mình không dám đứng lên nhận lỗi mà để cậu nhận thay và cậu còn bị cô giáo đánh rất đau. Mình thấy có lỗi với cậu quá. Mình phải làm gì đây? Mình đã cầu nguyện xin Chúa tha lỗi rồi. Chúa sẽ tha cho mình phải không nào? Còn cậu nữa? Cậu sẽ tha cho mình chứ? Mong cậu tha lỗi cho mình.

Cảm ơn Chúa vì những gì cậu đã làm cho mình. Qua câu chuyện cậu kể, mình cũng có một ao ước. Mình ước được giống Chúa Giê-xu. Mình muốn được Chúa đẹp lòng.

Tín

Sáng hôm sau, Lành nhận được phong thư của Tín với 250.000 đồng và những dòng chữ nghiêng nghiêng, cao cao có vài chỗ bị nhòa đi.

Lành đến bắt tay Tín, đôi bạn khoác vai nhau bước đi trên sân trường đầy nắng, có những xác phượng đỏ rực rơi trên sân.