>>> Tin liên quan: Chuyện Chị Lan – Phần 1
>>> Tin liên quan: Chuyện Chị Lan – Phần Cuối
…Những ngày cuối năm lớp 12, Lan và Minh càng thêm khắng khít. Cả trường Trung học Trần Cao Vân ngày đó xem Lan và Minh là một cặp đôi hoàn hảo. Có những cái nhìn ao ước và ghen tị khi Lan đi qua; Lan lấy làm hãnh diện và tự hào lắm.
Ông Tâm bây giờ giữ chức vụ Thư ký tại Hội Thánh nhà, công việc rất bề bộn cần ông giải quyết nên cũng không có nhiều thời gian gần gũi con gái như trước kia, ông chỉ nhắc nhở Lan học bài thi và cẩn thận trong các mối quan hệ. Nhưng điều quan trọng là ông tin rằng Lan rất ngoan ngoãn, sẽ không bao giờ làm gì trái ý ông.
Nhưng bà Tâm thì kín đáo quan sát và theo dõi con gái, bà nhận ra sự thay đổi trong tình cảm của con. “Hình như con gái cưng của mình đang yêu?” – bà thoáng nghĩ chuyện đó cũng là bình thường và định bụng lựa lời khuyên nhủ con gái cẩn thận. Hôm đó, ông Tâm đi họp Ban Trị sự tại nhà thờ, bà Tâm gõ cửa phòng Lan:
– Mẹ vào được chứ con gái?
Rồi bà Tâm nhanh chóng đẩy cửa bước vào, không kịp phản ứng vì quá bất ngờ, Lan lúng túng đánh rơi lá thư Minh gởi và đỏ mặt nhìn mẹ. Bà Tâm cuối xuống nhặt lá thư lên, bà chỉ khẽ liếc nhìn nội dung rồi đưa lại cho Lan:
– Làm gì mà con lúng túng thế? Lưu bút cuối năm chứ gì? Hồi xưa mẹ cũng vậy mà. Lưu bút của anh chàng nào viết cho con hả?
Bà Tâm nhẹ nhàng khuyên nhủ con gái về mối quan hệ với các bạn trai, bà cũng rất tế nhị để mong sao Lan có cái nhìn sáng suốt trong chuyện tình cảm. Bà cũng nói thêm rằng: “Con phải thường xuyên cầu nguyện cho chuyện tình cảm đấy nhé, Chúa luôn lắng nghe và ban điều tốt nhất cho con nếu con vâng lời Ngài.”
Nói rồi bà Tâm ra ngoài lo dọn dẹp! Lan thở phào nhẹ nhõm, thật may là mẹ không đọc thư, thật hú vía, Lan cẩn thận chốt cửa phòng rồi nằm dài trên giường đọc lá thư của Minh:
“Lan yêu!
Minh thật sự không biết bắt đầu từ đâu để nói cho Lan hiểu rõ tình cảm của Minh dành cho Lan. Thú thật với Lan, Minh dù quen biết nhiều người con gái nhưng không ai làm cho trái tim của Minh xao xuyến và bồi hồi như Lan. Đối với Minh, Lan là một cô gái tuyệt đẹp mà không ai có thể so sánh được. Bao nhiêu lần Minh đàn cho Lan hát là bấy nhiêu lần Minh được sống trong không khí âm nhạc tuyệt vời. Lan đẹp dịu dàng hơn tất cả, Lan hát tuyệt vời hơn tất cả; và đối với Minh, Lan là tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này mà Thượng đế đã tạo ra. Lan ơi! Lan có biết rằng hằng đêm Minh trằn trọc không ngủ được vì hình ảnh của Lan không? Và nếu có điều ước nào đó thần linh cho Minh ước thì đó là: Minh ao ước trọn đời được có Lan hiện diện bên cạnh Minh. Minh không thể sống được nếu điều ước đó không thành sự thật! Phúc Minh”.
Ôi, Lan ngây ngất hạnh phúc khẽ nhắm mắt mường tượng ra khuôn mặt đẹp trai của Minh. Từng lời, từng chữ trong lá thư sao mà dịu ngọt thế. “Minh ơi, Lan cũng vậy mà, Lan cũng nhớ Minh lắm…” – Lan ôm lá thư ép vào tim mình và mơ mộng. Lan thấy căn phòng của mình toàn màu hồng, Lan thấy Minh và Lan tay trong tay hạnh phúc dạo chơi dọc bờ sông vắng.
Cái ngày chờ đợi kết quả thi tốt nghiệp rồi cũng đến, hồi hộp dò danh sách được tốt nghiệp, Lan và Minh như nhảy cẩng lên reo hò vì cả lớp không có ai rớt cả. Thế là mọi người mở tiệc ăn mừng. Từng lời nói, từng ly nước ngọt cộng với những lời chúc mừng cứ thế không ngớt; nhưng cuối buổi tiệc mừng, ai cũng bồi hồi. Chúng mình lớn rồi ư? Rồi sẽ không còn nữa những ngày tháng cùng nhau ngồi trong lớp, cùng nhau vui chơi nô đùa…đâu đó có những tiếng thút thít khóc của các bạn nữ. Lan cứ ngồi đó mặt cho hai hàng nước mắt rưng rưng; Minh tiến đến, rút chiếc khăn tay nồng nàn lau nước mắt cho Lan…
Giây phút Lan và Minh biết mình tốt nghiệp cũng là lúc Phong nhận được tin mình cũng tốt nghiệp Phổ thông trung học (Số là Phong theo học lớp bổ túc văn hóa tại một trường khác). Phong ngước mắt lên cảm tạ Chúa vì Ngài đã mở đường và nhậm lời cầu nguyện của anh. Trong anh có một khải tượng: Anh muốn được hầu việc Đức Chúa Trời, được học Thần học.
Gia đình ông Tâm có một bữa cơm gia đình mừng con gái tốt nghiệp phổ thông. Nhìn con gái phổng phao và xinh xắn ông Tâm không khỏi tự hào:
– Nè, con gái yêu, ba tính gởi con ra Đà Nẵng ở với cô chú Năm để ôn thi vào Cao đẳng sư phạm nhé. Là nữ ba thấy ngành sư phạm rất hợp với con.
Lan cũng ao ước như thế nên gật đầu:
– Dạ, nhưng ở ngoài đó con không quen biết bạn bè gì hết ba ơi, sợ buồn quá!
Bà Tâm chen vào:
– Nhà mình ra Đà Nẵng có bao xa đâu con? Mỗi tuần con đi xe đò về hoặc ba mẹ đi ra thăm con chứ gì?
Lan gật đầu và cả nhà lại hạnh phúc vui vẻ bên mâm cơm!
Bấy lâu nay Phong vẫn âm thầm và lặng lẽ đối với Lan, anh biết rằng Lan và Minh đã yêu nhau. Là người yêu kính Chúa, hằng đêm anh cầu nguyện cho Lan với cả tấm lòng chân thành rằng: “Chúa ôi, xin đừng để Lan lạc lối trong chuyện tình yêu. Con tin rằng tình yêu của hai hai người đó có gì đó không ổn. Con xin Ngài đó, nếu thật sự Lan và Minh là của nhau thì xin Ngài cảm động lòng Minh, cho Minh tin Chúa thật sự. Và Chúa ôi, con không giấu Ngài điều gì cả, con muốn thưa với Ngài rằng con cũng rất thích, rất yêu Lan. Nếu đúng ý Ngài, xin Ngài hướng dẫn để cho Lan biết tỉnh ngộ và Ngài cho con cơ hội…để bày tỏ tình cảm của con cho Lan biết. Dù vậy, con xin vâng phục mọi ý chỉ của Ngài trên đời sống con!”
Phong quyết định gặp Lan chỉ để nói vài lời khuyên nhủ với Lan. Hôm ấy, Phong gặp Lan tại nhà thờ và anh quyết định nói chuyện với Lan, anh khó nhọc bắt đầu:
– Chúc mừng Lan đậu tốt nghiệp!
Lan mỉm cười:
– Cảm ơn anh, em cũng chúc mừng anh nhé, thật là phục anh vì sự kiên trì của anh trong việc học.
Câu chuyện cứ thế trôi đi và dần dần cởi mở hơn, và Phong thấy cũng đến thời điểm thích hợp để khuyên nhủ Lan trong chuyện tình cảm:
– Anh Phong nghĩ em nên cẩn thận trong chuyện tình cảm nhé, là con cái Chúa chúng ta phải yêu và kết hôn với người trong Chúa.
Phong không ngờ nét mặt Lan đổi sắc, Lan giận dữ:
– Anh không có quyền đề cập đến chuyện tình cảm của em, anh thì biết gì mà nói chứ?
Nhưng Phong đã quyết định phải nói để hầu cho Lan nhận ra và tỉnh ngộ:
– Anh biết chứ, anh đã bắt gặp em và Minh… Em họ anh học cùng trường với em đã lo lắng và kể cho anh nghe về chuyện của em và Minh, anh Phong lo lắm, em nên dừng lại!
Phong không ngờ lần này thì Lan không những giận dữ mà còn cao giọng:
– Em nói một lần nữa, anh đừng bao giờ đề cập đến chuyện này. Đó là chuyện riêng của em. Tình cảm của em là do em quyết định, anh không có quyền gì hết.
Bỗng dưng Phong cảm thấy mình mất bình tĩnh, anh nói:
– Vâng! Em nói đúng, anh không có quyền gì trên em hết, nhưng em không thể cấm anh lo lắng cho em, em không thể cấm anh cầu nguyện cho em, và em không thể cấm anh…cấm anh yêu thương em được. Em đừng cố chấp như thế!
Lan sững sờ khi nghe Phong nói như vậy, thoáng chút ngượng ngùng, nhưng Lan cũng nói:
– Em đi về đây, anh đừng bao giờ đề cập đến những chuyện như vậy nữa…
Phong đứng đó nhìn theo dáng Lan ra về, anh cũng không ngờ mình lại thốt lên những lời như thế.
Những ngày hè năm ấy Lan và Minh quấn quýt bên nhau. Họ chìm đắm trong tình yêu, những buổi hẹn hò vụng trộm đã khiến cho Lan say đắm. Lan như sẵn sàng sống chết cho người mình yêu, Lan nghĩ trên đời này không ai, không gì có thể ngăn cản được tình yêu của họ.
Sau thời gian cầu nguyện trước khi ngủ, Phong nằm dài trên giường nhưng không tài nào chợp mắt được. Anh nằm đó suy nghĩ về tình cảm của mình với Lan, về chuyện của Lan và Minh, anh thấy lòng mình bức rức khó chịu không thể nào bình an được. Đối với Lan anh thấy mình dành cho Lan tất cả những gì yêu thương có thể có được trong tim để trao tặng cho Lan. Nhưng sao mà khó quá! Lan đang lao vào cuộc tình với Minh, anh muốn ngăn cản, anh muốn giúp đỡ cho Lan, anh cũng muốn Minh tin Chúa… Tất cả những điều đó làm cho Phong cảm thấy ngổn ngang trăm mối trong lòng!
Hôm ấy, Phong đạp xe ra trung tâm thị xã để tìm mua vài quyển sách có cần, sau một hồi tìm kiếm thì anh cũng đã tìm được cho mình cuốn sách ưng ý. Trên đường về nhà, anh gặp Minh và Lan đang chở nhau hạnh phúc tung tăng trên đường. Anh cố tình đi chậm lại sau Minh và Lan để họ không thấy. Quan sát Minh và Lan tình tứ như vậy, Phong thấy lòng mình quặn thắt, anh đau khổ lắm… Chợt thấy xe của Minh chao đảo và họ té xuống đất…
Minh nhấn bàn đạp vọt lên, nhảy ra khỏi xe anh lao đến bên Lan đỡ dậy và suýt xoa: “Có sao không vậy em? Hình như chân tay em trầy rồi kìa” anh hoảng hốt chạy vào ngôi nhà gần đó xin dầu nóng để cho Lan dùng. Khi quay ra Phong thấy Minh đang dìu Lan ngồi xuống, lấy dầu xoa cho Lan ân cần.
Phong bèn nói: “Hai em không sao cả chứ?”
Minh vội vàng nói: “Dạ không sao đâu anh, tại xe em tự nhiên cán phải đinh làm xì hết hơi nên em hơi bất ngờ nên té, cảm ơn anh nhé! À mà anh Phong ơi! Tụi em cần xe gấp để đi chơi mà bây giờ không biết tìm chỗ nào để vá và sửa nữa, hay là anh cho tụi em mượn xe anh đi, anh chịu khó tìm chỗ nào đó sửa dùm em, tối nay em mang xe qua đổi lại và…gởi tiền sửa xe cho anh luôn”.
Đang phân vân thì Phong bắt gặp ánh mắt của Lan như cầu xin anh chấp nhận, Phong đồng ý. Minh và Lan rối rít cảm ơn và lên xe đạp vội, nhìn dáng Lan khuất đằng xa. Phong tự dưng thấy ngực trái của mình đau nhói, đâu đó có tiếng nhạc văng vẳng:
“…Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn. Bởi lòng đã trót nặng vương, thôi ta đứng lại nhường đường em qua, người sao vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau…”
Phong biết rằng tình yêu của anh dành cho Lan không có kết quả, anh biết rằng trái tim của Lan đã thuộc về Minh, Phong đã cầu nguyện xin Chúa cho anh bình an, cho anh quên đi tình cảm này. Nhưng sao Phong thấy mình càng cố quên thì lòng lại càng đau đớn, càng nhớ nhiều. Anh vừa dắt xe đạp tìm chỗ sửa vừa thầm nguyện Chúa cho anh thật sự quên đi tình yêu này!
Chuyện tình yêu của Lan và Minh cuối cùng cũng bị gia đình phát hiện, ông Tâm cảm thấy rất giận dữ và ông lên kế hoạch phải gấp gáp gởi Lan ra Đà Nẵng để ôn thi vào trường cao đẳng sư phạm, qua đó cũng cách ly con gái ông và Minh. Hai ngày sau khi bàn tính, đích thân ông đón xe đò cùng Lan ra Đà Nẵng để sắp xếp chỗ trọ, nơi ôn luyện và tìm một Hội Thánh để Lan đi nhóm lại. Đâu vào đấy đã xong, ông Tâm yên tâm dặn dò Lan vài điều cuối cùng và nói:
– Hằng tuần ba mẹ ra thăm con đó!
Nhưng ông đâu biết rằng, chính quyết định đưa Lan ra Đà Nẵng để trọ học lại là quyết định khiến sau này ông ân hận lắm.
Từ nhà Lan đến Đà Nẵng khoảng tám mươi cây số, dự tính của ông Tâm là để cho Lan và Minh không có thời gian gặp nhau nhiều qua đó hy vọng chúng nó sẽ quên đi và dần dần xa cách. Nhưng ông không ngờ chính việc lâu lâu mới gặp nhau được một lần đã khiến cho trái tim yêu của Lan và Minh càng thêm hừng hực. Và cứ mỗi lúc được bên nhau, họ tận dụng mọi thời gian để quấn quýt, để nồng nàn với nhau. Và cứ thế thời gian và khoảng cách cũng không thể giết chết được tình yêu vụng dại của Lan và Minh.
Lúc ấy Lan đã là sinh viên năm thứ hai, Minh thì cũng đã rất nổi tiếng với tài đánh đàn điêu luyện trong những tiệc cưới và nhà hàng. Thỉnh thoảng trong những giây phút say đắm, Lan cũng có đề cập đến vấn đề tin Chúa với Minh; nhưng lần nào cũng vậy, Minh cười và nói:
– Lo gì em ơi, thời buổi bây giờ ai mà phân biệt tôn giáo nữa em? Anh nghĩ đạo của em thì em cứ giữ lấy, anh đâu có ý kiến gì đâu? Vả lại mình yêu nhau mới là vấn đề chính, anh nghĩ trên đời này có tình yêu là có tất cả, mà em và anh đang và sẽ yêu nhau đến trọn đời phải không? Em đừng làm cho tình yêu chúng mình bị ngăn cản bởi vấn đề tôn giáo chứ! Đạo nào cũng tốt cả mà em?
Lan thôi không đề cập nữa, Lan nghĩ Minh nói đúng (Mà Lan thì lúc nào cũng tin tưởng Minh, lúc nào cũng thấy Minh đáng tin cậy và đúng đắn nữa). Và rồi họ lại tiếp tục đắm say trong những cuộc hẹn hò nồng thắm.
Cái điều mà những bậc cha mẹ luôn lo lắng khi con gái bước vào tuổi yêu đương. Lại xảy ra ngay trong gia đình của ông Tâm – một thư ký của Hội Thánh – tin tức mau chóng lan truyền mà lan truyền với tốc độ rất nhanh, rằng: Lan đã…có thai với Minh!
Đất trời như sụp đỗ trước mắt ông Tâm, ông không tin vào tai mình khi cô con gái ông hết mực yêu thương thú nhận sự thật. “Ba mẹ ơi, con và anh Minh đã lỡ rồi, con đã có thai với anh Minh…” – Lan nấc lên từng tiếng khóc: “Xin ba mẹ cho gia đình anh Minh qua đây cưới con…”
Ông Tâm giận tím mặt, không thốt lên được lời nào, ông tiến đến tát vào mặt Lan một cái thật mạnh: “Mày… Mày… sao lại đi bôi tro trát trấu lên mặt ba mẹ như thế này hả con?” Bao nhiêu cái hãnh diện về danh giá gia đình, bao nhiêu cái tự hào về cô con gái xinh xắn bỗng chốc như làn sương bay đi… Ông Tâm đau đớn, lẩm bẩm gì đó, rồi đột ngột ông tuyên bố:
– Không có cưới hỏi gì hết, kêu nhà nó qua đây, tao cho không, tao cho rước về, không cần cưới hỏi…
Ông bật lên khóc, tiếng khóc của người đàn ông trong già đình thấy mình bất lực trước chuyện này. Tiếng khóc không vỡ òa, không nhiều nước mắt nhưng nghe giật từng hồi dữ dội và đau đớn. Ông Tâm suy sụp hẳn từ đó…
Còn tiếp…