Truyện ngắn: Chiếu Sáng Như Sao

692

Khi tiếng dượng Tứ la hét, chửi rủa trước cổng, mẹ kéo Lành đứng lên khỏi rỗ rau đang lặt, và đẩy Lành ra ngỏ sau, bảo trốn ngay.

Mặt trời vừa trốn sau lùm cây đi tìm giấc ngủ, sau một ngày rong duỗi khắp hang cùng, ngỏ hẽm. Còn Lành sẽ trốn đi đâu trong lúc nhá nhem thế này? Vừa sợ, vừa giận, vừa buồn, vừa hận, vừa thương mẹ. Phải chi mẹ để Lành yên phận trong sự buồn tủi mồ côi cha, còn hơn mẹ ráng kiếm cha cho con, để rồi cả mẹ và Lành chịu nhục dưới sự đánh đập, chửi rủa của dượng trong những cơn say!

Ra khỏi con hẽm nhỏ âm u, cậu bé Lành men theo vỉa hè có những hàng quán bán đồ ăn thơm lừng lựng, như chọc giận dạ dày của Lành. Lành bước nhanh, vừa trốn chạy, vừa lo âu, không biết mình đi đâu đêm nay? Men theo ánh sáng của ngọn đèn đường, Lành rảo bước, cho đến lúc nghe được tiếng hát từ ngôi nhà thờ với ánh đèn sáng trưng, Lành rón rén bước vào. Trước mắt là những đứa bé trạc tuổi Lành, nhưng sao trông các bạn ấy vui tươi hồn nhiên quá. Lành không biết bài hát đó, nhưng chắc các cô cậu bé ấy hát hay, nên sau bài hát mọi người vỗ tay khen ngợi. Lành mơ ước ngày nào đó mình cũng được như vậy. Vừa lúc ấy một bàn tay nhẹ đặt trên vai, Lành hoảng sợ, định chạy trốn thì giọng bác ấy nhỏ nhẹ: Cháu muốn vào dự chương trình lễ đêm nay không? Lành gật đầu, bác ấy đưa Lành vào ngồi hàng ghế trên để dễ nghe, dễ xem. Dù không hiểu mấy, nhưng lần đầu được nghe nhiều ban hát, hoạt cảnh về sự Giáng sinh, và cuối cùng nghe vị Mục sư nói về tình yêu của Chúa Trời. Mọi sự việc xung quanh đều mới, đều lạ nên Lành say sưa theo dõi. Khi chương trình chấm dứt, mọi người được mời qua phòng sau, dự tiệc mừng sinh nhật Hài nhi Giê-xu. Riêng Lành vẫn ngồi yên trong nhà thờ với nỗi lo âu, và thì thầm thưa: “Ông Chúa Trời ơi, khi nãy ông Mục sư nói Ông Chúa Trời thương cả thế gian, thương mọi người, có con nữa, đêm nay ông cho con ngủ trong ngôi nhà này của ông, con không biết đi đâu, mà trở về dượng đánh con chết, dượng không muốn thấy mặt con, và đánh cả mẹ nữa…!” Lành giật nẩy mình khi có bàn tay chạm đến vai, nhưng khi ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt nhân từ của người đưa Lành ngồi vào ghế này, Lành cảm thấy yên tâm. Ông nhỏ nhẹ: “Qua phòng sau ăn cái bánh, bác giới thiệu các bạn cùng trang lứa, chuyện trò cho vui, sao ngồi đây một mình buồn vậy? Con tên gì?” Lo sợ không có chỗ ngủ đêm nay, Lành không muốn rời cái băng gỗ này, nhìn vẻ hiền từ của người đối diện, Lành thành thật kể lại hoàn cảnh của mình từ khi ba bị bạo bệnh rồi qua đời…

Sau đêm Giáng sinh đó, Lành được thầy cô Truyền đạo nhận làm con đỡ đầu. Lành được cắp sách đến trường, nhưng để nuôi dưỡng tình mẹ con, Lành vẫn ở với mẹ và dượng Tứ. Dù dượng Tứ không còn đánh đập mẹ con Lành, nhưng dượng vẫn lợi dụng những cơn say chửi rủa mẹ con Lành thậm tệ. Nhiều lúc nhìn ánh mắt thù hận của dượng Tứ, Lành sợ và xin qua ở với thầy cô Truyền đạo, cả mẹ và thầy cô không đồng ý, khuyên Lành kiên nhẫn và thương yêu dượng Tứ. Thật lòng, Lành không muốn thương dượng Tứ. Cho đến khi mẹ rời đời này sau tai nạn trên đường đến chợ, Lành thật sự cô đơn, mang nỗi cay đắng của đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Qua nhiều dằn co, cuối cùng Lành được về sống với gia đình cô Lan khi dượng Tứ say sưa, thua cờ bạc, dượng nổi nóng đánh chém nhau rồi dượng vào tù….

Có một đêm, Lành và một số bạn thiếu nhi ngồi trong sân nhà thờ, cô Lan, vợ thầy Truyền đạo dạy cho cả bọn tìm các vì sao trên trời như sao Rua, sao Thần nông, sao Bắc đẩu… rồi cô kể chuyện ngôi sao Bết-lê-hem… và bảo, cô cầu xin Chúa cho mỗi thiếu nhi của cô là một vì sao sáng mãi mãi, vì Kinh Thánh cho biết ai đưa người đến với sự công chính sẽ chiếu sáng đời đời

Ngày dượng Tứ vào tù, Lành vừa tròn 9 tuổi; vậy mà bây giờ Lành đã là cậu thiếu niên 14. Ngày tháng qua có nhiều thay đổi đến với Lành, thay đổi lớn nhất là Lành không cò thù hận dượng Tứ nữa. Tối nay khi đứng trong ban hát lễ, thấy dượng Tứ rón rén vào ngồi nơi góc nhà thờ, Lành thầm nguyện xin Chúa cho Lành cơ hội bày tỏ lòng thương chân thành với dượng.

Mọi người rời nhà thờ sau khi tiệc mừng Chúa Giáng sinh đã tàn, Lành đưa dượng Tứ vào căn phòng mà lần đầu tiên Lành được cô Lan cho một chỗ trú qua đêm, khi Lành bị dượng Tứ đuổi khỏi nhà. Buông màn và chúc dượng ngủ ngon, Lành trở về phòng. Nhìn lên khung cửa sổ, vì sao nhỏ của Lành vẫn lấp láy như mọi đêm, nhưng hôm nay vì sao đó sáng hơn, như chung vui khi Lành là ngôi sao chiếu sáng đời đời.

Ái Tâm