Những ngày này, các sân bay, nhà ga, bến xe đầy ắp người chen chúc nhau với hành lý cồng kềnh. Bên cạnh sự mệt mỏi là những nụ cười rạng rỡ vì đã cầm được tấm vé trên tay, chuẩn bị sẵn sàng để về quê ăn Tết cùng với người thân. Vì nói gì đi nữa, Tết là cơ hội đoàn viên mà!
Thế nhưng đâu đó cũng còn những người bị lỡ hẹn với người thân vì không thể về quê ăn Tết. Họ có thể là những người mưu sinh mỗi ngày, phải lo ăn từng bữa nên chẳng dám quyết định gì trước, và ‘có điều kiện thì về, không thì hẹn sang năm’. Họ có thể là những người chạy ngược, chạy xuôi, lúc thì ở nhà ga, khi thì bến tàu, túc trực trên mạng hàng ngày, hàng tuần để mua vé online nhưng cũng đành lỡ hẹn…!
Suy nghĩ về những người tha hương trông chờ được trở về mà lòng tôi liên tưởng đến việc người con trai hoang đàng trở về nhà cha – câu chuyện được ký thuật trong Lu-ca 15:11-32. Sau khi tỉnh ngộ, nhận ra không nơi nào tốt hơn ở nhà, không tình thương nào lớn hơn tình thương của cha, thế là anh quyết định đứng dậy trở về.
Chúng ta là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Ngài là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta bằng tình yêu đời đời và Ngài hằng trông đợi chúng ta trở về cùng Ngài như những người bậc cha mẹ mong đợi từng đứa con trở về sum họp gia đình. Chúa Giê-xu thăng thiên để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trong nhà Ngài để một ngày nào đó chúng ta cũng trở về: “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ…” Và Ngài cho chúng ta biết: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở” (Giăng 14:2).
Con người luôn có khuynh hướng tìm về “cố gia”. Với người Việt, quê hương thật thiêng liêng biết mấy. Giô-sép trước khi mất đã để lại di chúc cho con cháu là mang hài cốt ông trở về xứ sở của tổ tiên. Dầu chỉ là quê hương tạm trên cõi trần mà ai ai cũng yêu thương lưu luyến vì nơi đó đậm màu sắc truyền thống, gia tộc.
Khi suy nghĩ đến quê hương đời đời thì thế nào? Có ai mong đợi trở về với Cha đời đời và ở trong nhà Cha hưởng phước vĩnh sanh? Một Cơ Đốc nhân kinh nghiệm Chúa và tin cậy Chúa trọn vẹn đều nhận biết điểm cuối của hành trình trên đất là khởi đầu để đến nơi vĩnh cửu, nơi không có khóc lóc, đau khổ. Đó là thiên đàng vinh hiển, là nơi có Cha vinh hiển bên cạnh chúng ta!
Có biết bao người tìm cách “trở về” đã bị lừa gạt, tiền mất tật mang, nhưng không nhận được gì. Tôi liên tưởng đến việc trong thời kỳ cuối cùng, Sa-tan cũng đang ra sức dỗ dành nhiều người chối bỏ Chúa, chối bỏ những chuyến xe bình an, phước hạnh Chúa gọi mời, để không được hưởng bình an phước hạnh nơi Thiên Quốc. Vậy nên mỗi chúng ta là những người đang trong hành trình trở về, hãy hết sức cẩn thận để không bị mắc vào những mưu chước của kẻ thù. Hãy nhờ cậy sức thiêng của Chúa để đắc thắng cám dỗ và vâng theo sự hướng dẫn của Ngài từng bước.
Người trở về quê thường mang rất nhiều đồ đạc để làm quà tặng cho người thân, họ hàng. Còn chúng ta đang mang gì về để dâng lên Cha Thiên thượng? Những gì chúng ta đầu tư cho công việc Chúa tại trần gian chính là những món quà còn lại đời đời.
Chuyến xe “trở về”
Thật vậy, tất cả mọi người – ai rồi cũng sẽ trở về. Nhưng về đâu sau cõi đời này? Thiên Đàng hay địa ngục? Phần thưởng vinh quang hay đau thương kinh khiếp? Ước ao rằng mỗi chúng ta là những người tin nhận Chúa, đang ở trên chuyến xe bình an về Thiên quốc, cũng hãy tiếp tục loan báo Tin Lành để ngày càng có nhiều người bước lên chuyến xe phước hạnh trên hành trình đến bến bờ vinh quang.
Đầy tớ gái