Gióp 19:1-3;
1 Gióp bèn đáp lời rằng:
2 Các ngươi làm buồn lòng ta đến chừng nào,
Và lấy lời giảng luận khiến cực nhọc ta đến bao giờ?
3 Kìa đã mười lần các ngươi quở trách ta,
Bạc đãi ta mà không mắc cỡ.
Gióp 20:1-3
1 Xô-pha, người Na-a-ma, bèn đáp rằng:
2 Vì cớ ấy tư tưởng tôi chỉ dạy cho tôi lời đáp,
Và tại lời đó, tâm thần tôi bị cảm động trong mình tôi.
3 Tôi đã nghe lời trách móc làm hổ thẹn tôi;
Trí khôn tôi lấy sự thông minh mà đáp lời.
Câu gốc: “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác” (Ê-phê-sô 4:30-31).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xô-pha diễn tả cảm xúc ra sao? Sự tranh cãi giữa ông Xô-pha và các bạn của ông ảnh hưởng thế nào đối với ông Gióp? Bạn cần làm gì trước khi khuyên răn anh chị em mình?
Ông Xô-pha sau khi nghe các lời tranh luận giữa ông Gióp và các bạn thì lòng ông càng giận, càng bối rối. Ông cố gắng vận dụng tri thức của mình để phân định đúng sai với ông Gióp. Ông khẳng định tư tưởng của ông đã thúc đẩy và chỉ dạy ông những lời phải đáp, và sự khôn ngoan của ông thúc giục ông phải trả lời (Gióp 20:2-3). Nhưng sự khôn ngoan của ông Xô-pha và nhận định của các bạn không giúp ông Gióp vơi đi những đau khổ trong thể xác lẫn tâm hồn, mà còn làm ông Gióp thêm buồn thảm. Ông Gióp mới vừa nói xong trong Gióp 19:1-3 rằng các bạn đã dùng các lời đay nghiến, quở trách, ngược đãi ông đến bao giờ, nói hàng chục lần mà không đủ sao? Những lời của ông Gióp ít ra cũng làm ông Xô-pha và các bạn bị hổ thẹn, hay nói sát với nguyên nghĩa là ông Gióp đã xúc phạm đến ông Xô-pha. Sự hiểu biết có giới hạn của ông Xô-pha và các bạn của ông khiến họ càng nói, càng rối, chẳng những không khích lệ được nhau mà càng nói càng làm tổn thương nhau.
Mục đích ban đầu của ông Xô-pha và các bạn đến thăm ông Gióp là để an ủi bạn mình trong cơn hoạn nạn, nhưng vì sự thiếu hiểu biết và lòng nhẫn nại đã khiến họ giúp đỡ ông Gióp cách sai lầm. Họ cố khuyên ông Gióp ăn năn tội để được tha thứ, nhưng ông Gióp cương quyết phủ nhận tai họa ông đang gánh chịu không phải từ tội ông làm. Sự tranh luận qua lại này đã đưa đến hậu quả là họ buồn giận lẫn nhau và nói với nhau những lời cay đắng. Ngày nay, Cơ Đốc nhân được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, vì vậy chúng ta cần phải cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn trước khi thảo luận mọi việc trong các cuộc họp hoặc lúc làm việc chung với nhau. Lời nói, việc làm của chúng ta trong khi chăm sóc anh chị em mình phải đặt nền tảng trong tình yêu thương của Chúa. Hãy loại bỏ đi những sự cay đắng, buồn giận trong lòng, tránh đi lời nói không đẹp, dẫn đến những hậu quả không tốt, gây tổn thương cho nhau, ảnh hưởng đến công việc Chúa chung. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời” khi anh em đã nhận được đời sống mới trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:30-31).
Bạn có xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn trước khi trao đổi, khuyên răn, góp ý với người khác không?
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Chúa là Đấng cứu chuộc con. Con xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn con mỗi ngày. Xin Chúa cho con có sự mềm mại, khôn ngoan, nhẫn nại khi trao đổi về công việc Chúa, hay lúc khuyên răn anh chị em con để tránh được những tổn thương nhau không đáng có.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 9.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org