Tôi Tớ Của Anh Em – 16/8/2017 

2294

 

Giăng 13:3-8

3 Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, 4 nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. 5 Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. 6 Vậy, Ngài đến cùng Si-môn Phi-e-rơ, thì người thưa rằng: Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? 7 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết. 8 Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết.

Câu gốc: “Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em” (II Cô-rinh-tô 4:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ không đồng ý để Chúa rửa chân cho mình? Chúa đã dạy cho họ trước đó về tinh thần phục vụ trong Chúa như thế nào (Mác 10:35-45)? Qua phản ứng của ông Phi-e-rơ, chúng ta nghĩ gì đến tinh thần hạ mình phục vụ ngày nay?

Khi Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ thì chỉ có Sứ đồ Phi-e-rơ là người lên tiếng từ chối, không dám để Chúa rửa chân cho mình. Có lẽ các môn đồ khác hết sức bối rối nên chưa biết nói gì, còn ông Phi-e-rơ với bản tính nhanh nhạy nên đã phản ứng ngay. Ông thưa với Chúa: “Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao?… Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ!” (câu 6, 8), bởi ông vẫn quan niệm rằng người lãnh đạo thì phải luôn được người khác phục vụ, chứ không phục vụ người khác. Các môn đồ đã quên bài học Chúa dạy lúc họ giận nhau vì hai ông Giăng và Gia-cơ xin Chúa cho hai chức lớn nhất khi Chúa được vinh hiển: “Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người” (Mác 10:42b-44).

Quan niệm về sự phục vụ của Sứ đồ Phi-e-rơ ngày trước cũng còn bàng bạc đây đó trong mỗi chúng ta. Nhiều khi cũng thật khó cho người lãnh đạo phục vụ người khác trong những công việc thấp hèn. Và cũng có người cho rằng mình là đầy tớ Chúa chứ không phải đầy tớ anh em nên anh em đừng đòi hỏi! Họ đã quên Lời Chúa dạy nguyên tắc lãnh đạo trong Chúa là phải “trái lại” với nguyên tắc lãnh đạo ở thế gian. Người “làm lớn, làm đầu” trong Chúa phải là người làm đầy tớ, tôi mọi tất cả mọi người. Sứ đồ Phao-lô đã sống đúng với tinh thần tôi tớ theo Lời Chúa dạy nên ông đã xưng bản thân mình là đầy tớ của anh em: “Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em” (II Cô-rinh-tô 4:5). Chúa Giê-xu đã nêu gương phục vụ trong tinh thần tôi tớ qua việc rửa chân cho các môn đồ, kể cả cho ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Các sứ đồ của Chúa về sau đã trở thành người phục vụ trong tinh thần tôi tớ. Mỗi chúng ta cần sống theo Lời Chúa dạy, từ bỏ cái tôi để có thể phục vụ Chúa trong tinh thần làm đầy tớ lẫn nhau.

Bạn có sẵn sàng làm đầy tớ lẫn nhau không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ mình là đầy tớ của Chúa và cũng là đầy tớ của anh em để con luôn phục vụ lẫn nhau trong tinh thần tôi tớ như Chúa đã nêu gương.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 5.

 

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện

Bài trướcTrước Khi Kết Hôn, Hãy Xem Xét Về Mối Quan Hệ Của Bạn
Bài tiếp theoBồi Linh Thanh Niên Tỉnh Lâm Đồng