Gióp 33:31-33
31 Hỡi Gióp, hãy chăm chỉ nghe tôi;
Khá làm thinh, thì tôi sẽ nói.
32 Nếu ông có điều gì muốn nói, hãy đáp lại tôi;
Khá nói, vì tôi muốn xưng ông là công bình.
33 Bằng chẳng, hãy nghe tôi;
Hãy làm thinh, thì tôi sẽ dạy cho ông sự khôn ngoan.
Câu gốc: “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt Ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi” (Thi Thiên 32:8).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu khuyên dạy ông Gióp thế nào? Tại sao ông Gióp giữ yên lặng? Chúng ta cần ưu tiên làm gì khi chính mình hoặc anh chị em mình gặp khó khăn thử thách?
Ông Ê-li-hu kết thúc phần đầu của lời phát biểu với mong muốn ông Gióp chú ý vào lời của ông nói. Ông yêu cầu ông Gióp phải lắng nghe lời ông: “hãy chăm chỉ nghe tôi”, “hãy nghe tôi” (câu 31,33). Ông kêu ông Gióp “đáp lại” ông, hãy đối đáp với ông, nhưng lại không muốn ông Gióp nói. Hai lần ông Ê-li-hu nói “khá làm thinh” (câu 31) và “hãy làm thinh” (câu 33) cho thấy ông không thật lòng muốn nghe ông Gióp nói điều gì. Ông Ê-li-hu cho rằng ông là người khôn ngoan, là người có khả năng minh chứng ông Gióp là người công bình, và ông cũng có khả năng để dạy dỗ cho ông Gióp lẽ khôn ngoan (câu 33). Ông Gióp không có lời đối đáp nào hay phản ứng gì sau khi ông Ê-li-hu phát biểu. Sau khi ông đã dâng lời thỉnh cầu lên Đức Chúa Trời, ông giữ sự yên lặng hoàn toàn, chờ Ngài trả lời. Ông Gióp không chờ ở loài người, vì ông tin rằng chỉ có Chúa mới là Đấng có thẩm quyền xét việc ông làm, cứu giúp ông khỏi tai họa, và làm cho ông được phục hồi.
Nhiều Cơ Đốc nhân khi gặp khó khăn, thử thách, thay vì chạy đến với Chúa trước tiên, thì họ đã tìm đến với con người, cậy vào thế lực hay đồng tiền, để rồi phải chuốc lấy hậu quả đau thương. Nếu họ gặp được những người như ông Ê-li-hu, có tấm lòng và có mức độ khôn ngoan nào đó, thì cũng chưa hẳn giải quyết được vấn đề, vì sự khôn ngoan của con người luôn có giới hạn. Còn nếu nghe theo lời khoác lác, phù phiếm của kẻ gian dối, lừa đảo để rồi “tiền mất, tật mang” thì hậu quả còn tệ hại hơn nhiều. Lời Chúa dạy: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 46:10). Khi chúng ta yên lặng, cầu nguyện tương giao với Chúa, Ngài sẽ chỉ dạy cho chúng ta con đường phải đi. Vua Đa-vít trải nghiệm trong sự đau đớn thử thách, đã nghe theo lời Chúa dạy: “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt Ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi” (Thi Thiên 32:8). Và ông đã hưởng được sự nhân từ của Chúa, lòng ông hớn hở vui mừng.
Chúng ta phải học theo gương ông Gióp và Vua Đa-vít, tìm cầu Chúa trước tiên. Ưu tiên dành thì giờ cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa hằng ngày. Chúa Thánh Linh sẽ chỉ dạy chúng ta con đường phải đi, hướng phải giải quyết mọi khó khăn trong đời sống. Khi anh chị em chúng ta rơi vào cảnh khó khăn, thử thách, việc trước tiên là chúng ta phải cầu nguyện cho họ, xin Chúa dạy họ, giúp họ vượt qua những khó khăn đó.
Khi gặp những nan đề trong đời sống, đến với Chúa có luôn là ưu tiên trong lựa chọn của bạn?
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài luôn yêu thương chăm sóc con. Xin Chúa cho con luôn nương cậy vào Chúa. Xin giúp con cầu nguyện cho anh chị em con trong những thử thách của họ.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 52-53.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org